Sáng Chi thức dậy trước nhưng cố câu giờ vì sợ Trúc đưa về sớm sẽ gặp Kiên
Trúc trở mình : em thay đồ đi tôi sẽ đưa về nhàChi ôm người anh ghì xuống lắc đầu, Trúc nhìn cô mà cười: sao không nỡ xa anh có phải không?
Chi gật đầu, hôn lên má anh, Trúc cười tươi nghiên người hôn đáp trả: nếu anh có phép thuật thì anh sẽ biến em thành cái áo để tôi mặc vào người
Chi nhéo mũi anh, ra dấu, Trúc: tôi không hiểu?
Chi viết lên ngực anh: còn em thì biến anh thành con kiến
Trúc bắt tay cô: a hay em dám ...
Anh ngồi dậy chọc vào hông : xem em dám không
Chi nhột nên cười giòn giã vòng hai tay ôm lấy cổ anh
Trúc hôn lên môi cô: môi em ngọt quá ngọt như mật ấy...
Chi cười tươi buông anh ra xuống giường, mót mở cửa đi vào: cô mình về được chưa
Chi ra dấu, : chút nữa cậu còn thay đồ nữa em mang đồ ra xe trước đi
Mót: dạ
Trúc xuống giường , Chi đẩy anh vào nhà tắm, Trúc ôm lấy người cô: tắm chung nha
Chi lắc đầu đẩy mạnh ra, Trúc nhìn cô mà cười: anh giỡn thôi
Xong anh nắm lấy tay chi đi ra nhà lớn chào ông bà hanh
Bà Mỹ: má đã bảo gì tư chuẩn bị một ít lễ cho cha con rồi...
Chi cuối đầu, Trúc dịch: dạ con cảm ơn má
Khiến mọi người ngạc nhiên nhìn anh, vì họ không ngờ anh lại nói thay lời Chi, Trúc: dạ cũng trưa rồi con xin phép đứa Chi về
Ông hanh: ừ , về sớm nghe con
Trúc: dạ con biết rồi
Chi cuối đầu chào rồi đi sau lưng anh cô không dám đi ngang hàng vì sợ bà Mỹ la
Trúc mở cửa xe: em vào đi cẩn thận một chút
Xong ngồi cạnh cô: hải đi thôi
Chi giờ mới dám nắm tay anh, mót : chắc ông vui lắm đây
Hải: tôi thấy cô vui nhất á,vì chốn được việc
Mót: anh nói bậy gì thế hả? Có tin tôi đánh không?
Hải: cô hung dữ quá...
Trúc nhìn họ mà cười, xe đang chạy gần đến nhà thì Chi thấy Kiên đang đạp xe đạp chắc đi dạy nên lúng túng nhìn sang hướng khác
Mót lo cải nhau với Hải nên không thấy chứ thấy chắc cô đã gọi thì chết thật
Kiên đã nhìn thấy Chi nên dừng lại nhìn, Chi rất sợ anh ta sẽ trở lại nhà, tuy Trúc đã từng gặp anh ta rồi nhưng lúc đó
Nhưng lúc đó không có ấn tượng gì hết nên không sao , bây giờ thì khác nếu để họ gặp nhau chắc chắn sẽ có chuyện
Nên cô nhìn Kiên mà lắc đầu nhân lúc Trúc không để ý, kiên đã thấy nhưng cô không biết anh ta có hiểu không? Có về lại nhà không nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến