chapter 6: đừng đi

1K 67 1
                                    

Trúc xô mạnh người Chi vô bàn làm đổ bể tùm lùm, tiếng động rất lớn

Xong lại phía gần cửa lấy khúc cây khá dài tiến lại gần Chi

Làm Chi hoảng sợ vì sợ Trúc sẽ quắt xuống người mình nên vôi ôm chặt lấy đầu

Nhưng cô đã sai khi mà Trúc cố đánh lung tung trong phòng gây ra tiếng động ầm ầm

Anh vừa đánh vừa nói: cô nhớ cho kỷ...ở nhà này cô không là gì hết...tôi bảo cô đứng thì không được ngồi có nghe không?

Mót nghe mà khóc không ngừng vội qùy lại bà Mỹ và ông Hanh: con xin ông con xin bà kêu cậu đừng đánh nữa...Cô con chết mất...(khóc)

Bà Mỹ sốt ruột : Trúc con nghe không? Mau mở cửa đi....

Trúc nói lớn: hôm nay con phải cho cô ta một bài học...

Ông Hanh cười: giỏi lắm con trai...

Nói xong ông bỏ đi , Bà Mỹ gọi hải: Tông cửa cho bà...

Trúc nghe liền mở cửa, Mót vội chạy vào ôm người Chi mà khóc không ngừng,

Bà Mỹ chưa nhìn rồi lại tát thẳng vào mặt , xong đánh tới tấp vào người anh: sao con có thể đánh vợ hả? Con còn đáng mặt đàn ông không hả?

Chi vẫn không nói gì ,dì Tư cản bà Mỹ: được rồi , Bà dừng lại đi...

Chi không nói gì tới khi thấy bàn tay Trúc chảy máu có thể do lúc nảy anh cằm cái cây quất khắp nơi nên làm vết cắt tối qua bị rách nên chảy máu

Cô vội chạy lại kéo tay Trúc, bà Mỹ lúc này mới thấy nên không đánh nữa

Bà Mỹ: tay con bị gì vậy hả?

Trúc giật tay lại: không có gì hết...

Nói xong anh bỏ đi , bà Mỹ kéo lại nhưng không được: để má xem

Trúc : má muốn đánh chết con mà ...xem làm gì?

Chi ra dấu, nhưng anh không hiểu: còn cô nữa tránh ra đi...

Trúc xô cô ra rồi đi nhanh ra xe lái đi mặc cho bà Mỹ gọi lại

Dì tư: làm sao bây giờ thưa bà?

Xe ra khỏi cổng ông Tùng nhìn thấy, Chi cũng đã nhìn thấy ông nên chạy ra nhưng bị gia đinh khóa cổng lại rồi

Chi ra dấu với ông Tùng,

Ông Tùng thấy cô mà vui mừng đến phát khóc: con có bị họ ức hiếp không?

Chi ra dấu: con không sao? Cha về đi đừng đứng đó nữa

Bà Mỹ nói với người giữ cổng: mở cửa đi

Nam: dạ không được đâu thừa bà, Ông mà biết sẽ giết con mất

Bà Mỹ thấy vậy đi lại gần cửa: anh cứ yên tâm...con bé không có sao hết

Chi ra dấu: bà ấy là má chồng con

Ông Tùng: dạ , mong bà thương con bé...nó còn nhỏ ...không biết chuyện thì nhờ bà bảo ban cho...(Ông nói mà cố không khóc)
Chi : cha con gái bất hiếu (khóc)

Bà Mỹ: ông cứ yên tâm...tôi sẽ bảo ban nó ...Chi con mau vào nhà đi...

Ông Tùng : con nghe lời đi

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ