Ông Hanh nghe Trúc nói mà tức giận: có tin là tôi sẽ biến ngày hôm nay thành ngày tan cho cả gia tộc ông không?
Kiên gỡ tay Linh ra: ông dám không có giỏi thì giết tôi đây này
Linh : không muốn giết thì giết tôi đi
Ông Tùng: thử hỏi còn thiên lý không? Bà con cô bác ở đây đã thấy bất công chưa? Cả đời tôi làm thiện vô số ấy mà hôm nay lại gặp phải họa như vậy ...
An đang cằm máu cho Lạc, mọi người cũng thấy thương cho họ, Mót: con lạy ông con lạy cậu thương tình mà tha cho cả nhà ông con...
Chi lại ôm cha mình khóc,
Một vài người lớn tuổi thấy bất nhẫn ,đứng ra nói giúp: ông hội Tùng có lỗi một phần nhưng chuyện đâu tới mức bức tử cả nhà...xin hội đồng nghĩ chỗ đồng hương mà tìm cách khác giải quyết im đẹp
Ông Hanh nhìn ông ta: nếu đổi lại là ông thì liệu có nói hay vậy không? Ở cái xứ này không ai mà không nên mặt tôi...
Ông cụ : dạ, phải...nhưng ông xem cô gái thứ cũng đã hành lễ với giáo Kiên rồi...theo lệ thì họ đã là vợ chồng rồi...giờ mà ông cố ép có phải là không nên không...
Trúc đến trước mặt ông cụ: cụ nói thấu tình đạt lý lắm...ấy nhưng cụ có biết cha tôi đã mời biết bao nhiêu quan khách không? Tiệc tùng chuẩn bị hết bao nhiêu không?
Ông cụ làm thinh, ông Tùng: tôi sẽ bồi thường hết ...chỉ cần các người buông tha cho cha con tôi
Ông Hanh cười: bồi thường...Ông bồi thường nỗi ô nhục này nỗi không? Mặt mũi của cả nhà tôi...rồi cả xứ này sẽ cười vào mặt cha con tôi...
Chi , Mót dịch: xin ông bớt giận mọi chuyện do tôi nông cạn không biết lường hậu quả...
Ông Hanh chỉ súng vào trán cô lên cò làm mọi người hoảng hốt, kiên xong tới định đẩy ông Hanh ra nhưng bị Trúc đấm một phát té xuống đất
Trúc: sao hả?
Kiên: có giỏi thì bắn vào tôi đi...đừng làm hại em ấy...
Ông Tùng qùy xuống van xin: xin ông...tha cho nó ...muốn chém muốn giết gì thì xin để tôi thọ lãnh hết...
Chi khóc nhìn ông mà lắc đầu,
Trúc : cha thôi bỏ đi...
Ông Hanh: bỏ sao được mà bỏ...
Trúc lại gỡ tay ông ra khỏi người Chi: tức nhiên là không thể tha cho họ...
Ông Hanh: con lại muốn nói gì?
Trúc nhìn mọi người: thôi được...dù gì thì cũng đã lỡ rồi...cha tôi là người đại lượng sẽ không chi cứu nữa..
An: cậu nói thật không?
Trúc: nhưng tôi chưa nói hết...Chị thì tôi không lấy được rồi...vậy đành lấy em ...
Kiên: không được...
Ông Hanh: con điên hay sao mà đi lấy một đứa câm về làm vợ?
Chi nhìn anh , Trúc: cha bình tĩnh đi...con đâu có nói cho cô ta bước vào cửa chính nhà mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến