Tô ôm lấy bụng mình và la hét vì đau đớn: cứu tôi với....cứu tôi....
Nhưng không có bất cứ ai chạy lại kéo Chi ra hết , cô vội rút mạnh con dao ra hắn liền ngã xuống đất
Xong cô quay lại nhìn những người thân yêu của mình , ông tùng: Chi về thôi con...
Tô ôm bụng : giết cô ta cho tôi...
Đám lính định xong lại bắt nhưng cô đưa dao lên cổ: đừng qua đây...
Ai cũng hoảng hốt, kiên em định làm gì vậy hả?
Chi khóc: xin mọi người hãy chăm sóc cho Tông ...giờ con phải đi tìm anh Trúc rồi...
Thầy Bình: mợ nghe tôi nói đi ...cậu ấy không sao hết...
Chi : tụi con đau khổ vậy là đủ rồi ...
Mót: không ,Chi ơi em đừng làm chuyện dại dột như vậy thằng Tông và mọi người sẽ đau lòng lắm...về nhà đi em....
Chi nắm chặt lấy con dao dơ ra : con xin lỗi...
Mọi người nhắm mắt lại vì sợ phải thấy lưỡi dao sắc nhọn đó khứa vào cổ cô
Tông chạy lại : má ơi....má ...
Chi nghe và dừng lại, cô nhìn nó mà nước mắt không ngừng chảy ra
Tông chạy lại ôm lấy chân cô mà khóc như mưa: má đừng chết đừng bỏ con mà...
Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng đó mà khóc theo
Chi cuối xuống ôm lấy người nó: má xin lỗi ....má xin lỗi....
Tô nhặt cây súng dưới đất chỉ vào người Chi định giết chết cả hai má con nhưng Kha đã kịp thời nổ súng bắn liên tiếp vào người hắn
Thầy Bình đi lại: mợ mau theo tôi đi
Chi nhìn ông thấy hơi quen dường như gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.
Cả nhà đi lại ôm cô vui mừng khôn xiết, ông tùng cuối người xuống cảm ơn tất cả dân làng
Chi: cảm mọi người ...cảm ơn...
Tông vẫn chưa chịu nín nó cứ ôm cổ má mình,
Chi theo thầy bình về nhà ông ấy: sao lại đến đây?
Linh : Tông lại đây nhanh lên
Doctor đi ra cười tươi: mợ có bị thương không?
Chi: không...tôi không bị sao hết
Ông tùng: con vào trong đó đi có người đang đợi con đó
Kha: phải mợ vào đi
Chi nhìn mọi người một lượt mà khó hiểu: ai đang đợi tôi?
Mót đẩy người Chi vào phòng: vào đi
Chi quay lại nhìn thấy Trúc đang nằm trên giường mà như không tin vào mắt mình
Cô quay lưng lại cố gắng lau thật sạch nước mắt , Trúc xuống giường đi nhẹ đến gần luồng tay qua hông ôm chặt lấy con người nhỏ bé ấy
Chi giật mình vì quá bất ngờ, Trúc dí mũi vào sau gáy mà hít một hơi dài , mùi hương quen thuộc ấy xong thẳng vào mũi làm anh như ngay dại
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Документальная прозаBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến