Hồ đi lại nói chuyện với k1 , k2
- giờ mình làm gì? Tôi thấy anh sắp chết rồi đó...K1: mày sợ rồi sao? Thứ như nó chết thì bớt thêm một thằng bá...bớt thêm một chó của bọn Tây chứ có gì đâu
K2: đại ca nói rồi tạm thời cứ cho hắn sống...để lấy được tiền thì cho nó xuống chầu ông bà (cười)
Hồ: khi nào mới có tiền?
K2: đợi đi ,
Hồ: đợi ...vợ tôi đang bệnh rất nặng...
K2 đứng dậy đi lại gần Trúc nhìn: cha nó sắp lên tới rồi...khi đó sẽ có rất nhiều tiền...mày lo gì
K2: giờ chắc đại ca đã đến đó rồi
K1 tát nhẹ vào mặt Trúc vài cái mà cười: rán đi ...mai mốt là mày có thể đi đoàn tụ ông bà...
Trúc mở mắt ra nhìn y nhưng không thể nhìn rõ
K1: nhớ có đầu thay thì làm người cho tốt vào...đừng cướp vợ người ta có biết không?
Trúc nghe hắn nói mà không hiểu gì hết
Hồ: để tôi cho hắn ăn
K1: điên hả...đại ca nói rồi không được cho hắn ăn uống gì hết...
Hồ: nhưng mà như vậy hắn chết thật đó
K2: cứ cho hắn ăn uống đi...mình còn phải lấy tiền mà...có tiền rồi đại ca muốn hành hạ giết gì cũng được
Gần tối thì vợ chồng ông Hanh lên tới, ông đang nổi trận lôi đình còn bà Mỹ thì khóc hết nước mắt
Ông hanh: hải , mày dẫn thêm người đi tìm cho dù phải lật cả cái sài gòn này lên cũng phải tìm cho bằng được cậu về
Chi đang qùy , bà Mỹ: giờ không biết nó sống hay là chết nữa
Dì tư: ông bà đừng lo cậu phước lớn mạng lớn sẽ hóa hung thành lành
Ông hanh đi lại nắm lấy người Chi tát mạnh ngã nhào xuống đất: nói có phải mày hại nó không?
Mót vội qùy xuống: dạ, không có chuyện đó đâu...Cô con sao có thể hại cậu được...
Ông hanh: không phải nó thì ai làm hả?
Ông đi lại nắm lấy người Chi, mót cố gỡ ra : ông con xin ông...Cô con không có làm đâu...ông tha cho cô đi ...con lạy ông...
Ông ngay lập tức gạt mạnh mót sang bên: nói có phải mày muốn trả thù cho anh trai không? Nói...nếu không nói thì đừng có trách...
Chi rất sợ không ngừng khóc và lắc đầu
Mót qua xin bà Mỹ: con lạy bà...Cô không có làm hại cậu đâu...
Ông hanh xô mạnh người Chi xuống đất rồi đá liên tục: nói không...hả...
Bà Mỹ thấy vậy mới chịu lại cản ông lại: tôi xin ông...đừng đánh nữa ...nó chết đó...
Ông hanh không nói gì tát thẳng vào mặt bà, làm mọi người giật mình
- tất cả là tại bà...ai cho bà ..để nó lên gặp thằng Trúc hả? Nếu không phải bà thì con trai tôi có bị gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến