chapter 26: đoạt tình

1K 53 9
                                    

Ai cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của anh. Hương quản vội kéo anh lại nói nhỏ: ngài làm gì vậy... Sao lại thả bọn chúng.

Trúc nói nhỏ : họ vì bần cùng mới sinh đạo tặc nếu giờ xử họ thì sẽ khiến nhiều người khác vùng dậy nữa nên hãy mềm mỏng với họ sẽ hay hơn...

Hương quản : nhưng mà...

Trúc câu cổ y: anh đừng để tôi phải nói thêm lời nào nữa có biết không?

Hương quản tuy không phục nhưng cũng phải chịu ai biểu chức anh cao hơn hắn gấp mấy lần

Trúc lại cắt dây trói: lần này tôi không truy cứu nữa nhưng nếu tái phạm nữa thì tôi sẽ xử thẳng tay có biết không?

Cả bốn người nhìn anh nghi ngờ, n1: cậu định làm gì hả?

N2: muốn giết thì giết đi đừng giả nhân giả nghĩa ở đây tôi khinh...

Trúc cười tươi : tôi biết các người không tin nhưng tôi chỉ vì những đứa trẻ kia... Chúng còn quá nhỏ... Nếu các anh chết đi thì chúng sẽ khổ lắm

Bọn trẻ đưa mắt nhìn anh mà nở một nụ cười ngây thơ, Trúc : được rồi.. Về đi

Họ nhìn nhau rồi kéo nhau về, ông Vinh: ngài làm vậy là sao?

Trúc cười tươi : ngày mai tôi sẽ cho người đem trả ông số gạo bị họ lấy... Như vậy thì huề rồi đúng không?

Ông vinh : vậy cũng được sao?

Trúc cười tươi : sao không được...thôi khuya lắm rồi tôi phải về đây... Tất cả các anh nghe rõ (đám lính) tôi mới là chỉ huy của mọi người nên không có lệnh của tôi thì không ai được phép tự ý hành động hay nghe lệnh bắt cứ ai có nghe rõ chưa?

Đám lính hô to : rõ

Trúc : giờ về đồn ngay lập tức
Đám lính: rõ

Trúc lên xe vừa về tới cửa đã thấy dì tư ngồi đợi

Dì tư : dạ thưa cậu mới về

Trúc : khuya lắm rồi sao dì không ngủ ở đây mần chi?

Dì tư : dạ, bà bảo tôi đợi cậu về

Trúc vừa nói vừa đi vào : đợi mần chi? Giờ tôi mệt lắm có gì thì nói sau đi

Dì tư chặn anh lại không cho đi về gian nhà sau nơi mà Chi đang ở

Trúc nhìn bà : dì làm vậy có ý gì đây?

Dì tư : bà bảo cậu tối nay và tối mơi ngủ ở phòng mợ Liễu...

Trúc : gì? Không tôi chỉ muốn ở cùng Chi thôi... Dì tránh ra đi...

Bà cản lại : cậu nghe lời bà đi..

Trúc : dì cũng biết tôi thích Chi mà

Dì tư : tối qua cậu lén sang phòng mợ Chi, vì vậy mà mợ ấy bị la đó, giờ cậu lại không nghe lời thì bà sẽ không cho cậu đi luôn đó...

Trúc cười : má tôi bị gì vậy không biết? Liễu là vợ tôi ngủ chung thì được, Chi cũng là vợ tôi mà không cho ngủ chung là sao? Tôi thật sự rất mệt dì tránh ra đi...

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ