Mọi người nhìn cô, Phèn chạy lại : cô muốn tìm ai?
Chi không trả lời mà khóc, Phèn sợ mọi người nhìn nên : chắc anh ta đi mất tiêu rồi
Mót thấy lâu nên đi kiếm: Chi mau về thôi trưa lắm rồi...
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi cũng đi về cùng mót.
Tối đến, chỉ có hai má con trong căn nhà lá đơn sơ, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm cúng cả
Vì vắng bóng anh vắng bóng một người cha của đứa con thơ. Tông đã ngủ say... Lâu lâu nó lại cười... Nụ cười vô tư của một đứa trẻ...
Chi hôn nhẹ lên trán nó mà ôm vào lòng vỗ đều tay sau lưng : không biết cha con có nhớ tới má con mình không? Có cảm thấy cô đơn không?
Bỗng nhiên cô nghe tiếng xuồng của ai đó tiếng sống vỗ điều vào thân ghe
Cô cho là anh đã về nên để Tông nằm ngay ngắn rồi đi nhẹ ra phía sau nhà, nhưng không thấy ai hết
Nên trở lại giường nhưng lại nghe nữa nhưng lần này có cả bước chân, cô đưa tay lấy thanh gỗ dưới giường thủ
Vì sợ ăn trộm, Thành và Phèn đi lên bờ, Gia đình ông tùng cũng dậy
Chi mở cửa ra : ai đó?
Phèn : là tôi... Cô út... Là phèn nè...
Chi đưa đèn dầu lên cao để nhìn tận mặt : khuya rồi anh qua đây làm gì?
Lạc đi ra: Chi em ngủ đi bọn anh có việc...
Thành nhìn cô xong không có ấn tượng gì hết nên đi theo lạc vào nhà
Ông tùng, kiên, lạc và phèn chào hỏi Thành
Do bây giờ anh ốm hơn xưa nhiều lắm thêm râu ria như ông cụ 60, thêm nên cả nhà họ không ai nhận ra hết
Thành : dạ, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình... Tôi được cử xuống đây nằm vùng và tiếp nhận vũ khí chi viện từ ngoài bắc nên rất mong mọi người giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ
Ông tùng : thằng con tôi có nói rồi... Cậu yên tâm... Chúng tôi sẽ giúp hết sức mình...
Lạc: tạm thời tôi thấy anh cứ ở lại chỗ của phèn... Nơi này xa chợ lại ít người, bọn quan lính địa phương thì lười lắm... Chúng chẳng bao giờ đặt chân đến chỗ này đâu...
Kiên: số vũ khí lớn như vậy muốn vận chuyển thì phải cẩn thận mới được lỡ bọn chúng đánh hơi được thì tiêu
Thành : anh nói không sai, chính vì thế mà tôi phải xuống đây sớm để xem xét cũng như tìm nơi cất giấu sau đó xin chỉ đạo để chuyển đi
Ông tùng : nếu vậy thì cứ để chúng ở nhà tôi... Rồi tính sau?
Thành : vậy phải đào hầm mới được
Kiên : được ngày mai buổi tối chúng ta thay phiên nhau đào...
Phèn : em qua phụ được không?
Ông tùng : không nên qua lại nhiều tránh người khác để ý... Cả nhà tôi sẽ đào các cậu chỉ việc quan sát và đem vũ khí về đây thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến