chapter 17: Cưới

1.2K 62 5
                                    

Trúc đi ra nhà lớn, ông hanh và bà Mỹ đang nói chuyện với nhau

Trúc: dạ thưa cha má con mới dậy

Bà Mỹ: con đói không? Má kêu người dọn đồ ăn.

Trúc: dạ đói lắm...

Bà Mỹ: dì kêu người dọn đồ ăn lên cho cậu đi

Ông hanh: khi nào con sẽ chức thức nhận chức

Trúc: họ muốn con ở lại sài gòn làm trong bộ tư lệnh khu đặc sứ sài gòn nhưng con đã từ chối...xin về ở đây...nên sau ba ngày nữa thì sẽ có công văn gửi về cho con và quan lại ở đây

Bà Mỹ: con làm đúng rồi, ở đây đi đâu cho xa

Ông hanh: vậy cấp bậc quân hàm của con có bị hạ xuống khi về đây không?

Trúc cười: dạ ,không...con sẽ là người nắm giữ binh quyền ở tỉnh mình...bọn quan quyền ở đây cũng thuộc quản lý của con....

Ông hanh cười lớn: thật vậy hả? Bà nghe chưa? Sau này ở cái xứ này phải nhìn sắc mặt của cha con chúng tôi

Trúc: dạ phải

Bà Mỹ: con làm gì thì làm đừng có mà lạm quyền hại người hiền ...dân nước mình...để bị oán ghét nghe không?

Ông hanh cười: bà nói gì vậy? Con trai tôi bây giờ là vua một cõi ...ai dám oán ghét nó thì giết sạch hết đi...

Chi bưng mâm lên vô tình nghe nói mà sợ , Trúc sẽ giống ông hanh ,nếu vậy thì sẽ có biết bao nhiêu người phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, vì anh giờ là người thống trị cái xứ này

Trúc ngó sang nhìn Chi, ông hanh: con có nhớ cô con gái ông Tổng lý trưởng không?

Trúc quay lại: dạ?

Bà Mỹ: má thấy cô ấy rất đẹp ăn nói lễ phép nữa...

Ông hanh: con thấy cô ta sao?

Chi đang nghe, Trúc: con không nhớ...có lẽ hôm qua con say quá ...

Bà Mỹ: má đã coi rồi, tuổi tác rất họp, mà con bé lại có học thức cao...tiếng pháp không thua kém gì con ...

Trúc: không phải hai người muốn con lấy cô ấy đấy chứ?

Bà Mỹ: phải đó con, ngày tháng má cũng đã bàn bạc xong rồi...là 9 ngày nữa...

Trúc: gì? Má sao lại tùy ý sắp đặt mà không hỏi ý con

Chi vừa nghe thấy liền làm rớt tô canh xuống đất

Trúc vừa nghe tiếng đỗ bể liền nhìn qua , Chi luống cuống cúi xuống nhặt vô tình bị miễng cắt chúng tay

Trúc ngay lập tức chạy qua nắm lấy tay cô: em có sao không?

Chi giật tay lại lắc đầu, Trúc : em đứng dậy nhanh lên...Mót lấy thuốc cho tôi mau lên

Mót liền chạy đi, nhưng bị ông hanh chặn lại: tất cả lui xuống hết cho tôi

Mọi người liền đi nhanh xuống nhà bếp, Chi cũng đi nhưng ông hanh: riêng cô thì ở lại

Chi nghe liền đứng lại, Trúc: cha

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ