Sau khi uống hết ba ly rượu
Ông Trị: anh xem người ta đã biết lỗi rồi...mình là đại nhân nên rộng lượng bỏ qua
Ông Tùng thật sự thấy nhục nhã vô cùng khi cuối mình hạ giọng với ông Hanh nhưng vì thương con nên đành cắn răng chịu đựng
Ông Hanh: vậy phải xem ông ta có biết đều không?
Ông Trị quay sang nói với ông Tùng: anh xem, người ta đã chịu nhúng nhường rồi...mà con trai ông thì đang treo án tử thế kia...thôi thì chỉ cách tốt đẹp cho cả đôi bên này không biết anh đây thấy sao
Ông Tùng: ông thương thì xin chỉ giúp chứ tôi đây quả thật là rối lắm
Ông Trị: ấy là, ông hãy đồng ý hôn sự cho hai trẻ...Ông nghĩ đi một khi trở thành xuôi gia với nhau...thì anh Hanh đây sao nở để cháu An chết được có phải không?
Trúc: tôi không đồng ý...con gái vùng này chết hết rồi sao mà tôi phải bắt ép con gái ông ta...cha nếu muốn cưới dâu thì trên sài gòn con có cả đóng tha hồ mà cha lựa...mắc gì phải lấy con gái ông ta...
Ông Hanh: con im đi...mấy đứa đó toàn những đứa chẳng ra gì...làm sao mà làm dâu nhà này được...
Ông Tùng: dạ cậu đây nói đúng rồi đa
Ông Hanh tạt ly nước trà vào mặt ông: bây giờ ông chỉ cần nói có gả hay không thôi?
Ông Trị qua gần ông Hanh: ấy ông xem khó khăn lắm ông Hanh mới bỏ qua lỗi cho ông...có mà rượu mời không uống nha
Ông Tùng lau mặt: nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi làm gì mà không nghe được...
Ông Hanh cười: có vậy mới được chứ
Trúc : cha
Ông Hanh: con ngồi im đó
Ông Trị cười tươi: xem đi mọi chuyện đã thành chuyện vui rồi đó đa
Ông Tùng cố gắng cười: dạ phải
Ông Hanh : nếu vậy thì ngày 19 tới tôi cho người qua nhà anh rước dâu
Ông Tùng: sao lại nhanh vậy đa sao tôi chuẩn bị kịp
Ông Hanh: thằng Trúc bữa 25 nó phải về sài gòn để thi rồi nên phải nhanh mới được
Ông Tùng: nhưng mà
Ông Trị: chẳng lẽ anh không muốn con trai mình sớm về nhà sao?
Ông Tùng: vậy cũng được...hy vọng anh có thể giữ lời hứa đưa con tôi về
Ông Hanh: trước ngày cưới tôi sẽ cho nó về, dù gì cũng là anh vợ của con trai tôi...phải có mặt dự chứ
Trúc không nói gì tức giận bỏ ra nhà sau.
Một mặt Chi bảo cha cô dùng khổ nhục kế để cứu An ,mặc khác cô phải làm một việc mà tự làm bản thân mình đau
Đó là đến gặp Kiên để thuyết phục anh lấy chị mình
Kiên thật sự vui mừng vì hôm nay cô chủ động hẹn mình
Kiên đi nhẹ lại bịt mắt cô, Chi biết là anh nên gỡ ra
Kiên: em hẹn anh có chuyện gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến