Trúc vô cùng ngạc nhiên nên vội kéo cô lại bàn : em nói lại đi...nói đi...
Chi cố gắng nói lại nhưng vẫn không được đầy đặn từng chữ
Trúc nắm tay: không sao ...không sao...hôm nay em nói được nhiêu đó là giỏi rồi...(kéo người Chi và hôn lên trán)...tôi đã bảo chú Trung đi mời doctor rồi...em sẽ sớm nói được thôi đừng lo..
Mót bước vào: trứng gà đây thưa cô
Chi ra dấu: đưa cô
Chi lột vỏ và lăn vừa thổi nhẹ lên chỗ bằm trên mặt cho anh
Trúc nhăn mặt mỗi khi đau, hên chạy vào: thưa cậu thừa mợ ra dùng cơm
Trúc: tôi biết rồi...Chi em thay đồ đi rồi hả ra...
Chi lắc đầu, mót: mợ nghe cậu đi không ấy bị ông la
Thấy vậy cô đi thay đồ xong cùng Trúc ra nhà lớn, mọi người đã có mặt đông đủ
Liễu đang đứng cạnh bà Mỹ, vừa thấy Trúc là cười tươi đi lại : anh ngồi đi
Cô để chén cơm xuống trước mặt anh: dạ, đũa của anh
Trúc nhìn cô mà cười tươi: cảm ơn em
Chi ngồi xuống kế bên Trúc , Liễu : em có dùng muỗng không?
Chi ra dấu nhưng cô không hiểu, Trúc: em ấy bảo sẽ tự lấy...em ngồi xuống đi...
Ông hanh: con ngồi xuống đi nó cần gì thì tự biết lấy...
Bà Mỹ : Liễu con ngồi xuống đi...
Trúc gắp thức qua chén bà Mỹ: má ăn đi
Bà Mỹ cười tươi: dữ hôn...hôm nay con trai tôi biết gắp thức ăn cho Má nó...
Trúc: má nói gì vậy?
Ông hanh cũng cười: bà thì sướng rồi..xem tôi đi có ai gắp không?
Trúc đứng dậy gắp đùi gà bỏ qua chén cho ông: cha là nhất
Ông hanh và mọi người cười tươi, Liễu gắp miếng thịt gà để lên cái dĩa nhỏ
Mọi người thấy lạ vì sao cô không bỏ vào chén mình , xong cô tỉ mỹ gỡ hết lớp da gà ra khỏi miếng thịt rồi gắp vào chén cho Trúc
- anh ăn đi...
Trúc nhìn cô mà ngạc nhiên , vì ngay cả việc anh không ăn da gà mà cô cũng biết
Thói quen này trong nhà này không ai biết hết
Trúc: sao em biết tôi không ăn da gà...
Bà Mỹ: sao ? Con không ăn được da gà hả? Sao má không biết?
Liễu cười tươi gắp thêm miếng gỏi : dạ, cũng không có gì khó hết ...chỉ cần để ý lúc anh ăn là được
Trúc: để ý lúc tôi ăn
Chi nhìn cô, Liễu: mấy ngày đầu do em mới về nên có nhiều chuyện không biết...kể cả sở thích của anh...em có hỏi má...và cũng đã rõ khá nhiều...mới hai hôm trước...khi anh ngồi ăn cơm với cha em mới biết
Ông hanh: con nói rõ hơn đi...
Liễu: dạ, khi về nhà mình lúc ăn con sẽ để ý thói quen của mỗi người, ví như cha thường sẽ ăn nhiều cơm mỗi khi có cá nấu canh chua...còn má thì không ăn được lương...riêng anh Trúc thì rất ghét hành ...nhưng ăn uống thì cũng dễ chịu...không đòi hỏi gì cao
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Não FicçãoBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến