Kha thấy không thể khuyên ngăn được nữa nên chỉ súng thẳng vào đầu Hải: dừng lại nhanh lên
Hải : anh làm gì vậy? Cậu...
Trúc ngay lập tức lấy súng của mình chỉ thẳng vào đầu kha: cậu bị điên hả? Chạy tiếp cho tôi
Kha : giờ một là ngài bắn chết tôi rồi muốn làm gì cũng được... Hai là dừng lại...
Nói xong anh lên cò, Hải vừa cằm lái vừa nghe tiếng rắc lên cò mà víu cả người : anh định nổ súng thiệt hả? Tôi chưa muốn chết đâu... Làm ơn...
Trúc: cậu thôi đi có nghe không?
Kha nhìn anh hét lớn : thà ngay bây giờ chết trong tay ngài còn hơn lát nữa tôi phải nhìn thấy ngài bị người ta bắn chết
Anh nói xong bắn một phát vỡ kính, hải sợ đến tiểu ra quần mà la toán lên chân đạp mạnh thắng
Chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao thì đột ngột thắng làm cả ba người chao đảo lao thẳng ra trước
Trúc nhanh ngồi dậy xuống xe lôi người kha ra: nếu cậu sợ chết thì đừng có đi... Cút đi...
Kha nắm chặt lấy người cố khống chế cho bằng được : ngài nghe tôi nói đi... Nếu mợ Chi có bắt cứ nguy hiểm nào thì tôi sẽ chết trước mặt ngài có được không? Làm ơn hãy tin tôi... Xin ngài đó...
Trúc đấm vào mặt anh: họ là vợ và con tôi đó...
Kha bắn chỉ thiên rồi đưa xuống đầu mình : nếu trong mắt ngài mạng của tôi của cả nhà ngài không bằng mợ ấy thì hãy để chúng tôi chết trước cho ngài vừa lòng...
Trúc nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh : cậu đừng ép tôi có được không?
Kha : chắc chắn Frankxe đã cho người may phục xung quanh đồn... Chỉ cần cậu vừa đến thì hàng trăm họng súng sẽ hướng tới ngài... Đến lúc đó ai cứu mợ ai cứu hả... Ngài nói đi... Ai cứu...?
Trúc : cậu đừng quên nếu hắn muốn giết tôi thì hồi sáng đã làm rồi không cần đợi đến giờ này bày nhiều trò
Kha: hồi sáng là ngài ở khu chỉ huy quân sự của mình hắn muốn giết ngài trước mặt các sĩ quan và binh lính cũng phải có lý do chứ... Hơn nữa hắn biết ở đó có người theo mình... Sao hắn dám ra tay...
Trúc nghe và thấy có lý nên quay lưng lại suy nghĩ
Hải đi cà nhắc với cái trán đổ máu lại: anh ta nói hợp lý lắm đó cậu..
Kha: tôi có thể đảm bảo mợ Chi vẫn an toàn
Trúc xoay người lại chỉ súng vào trán anh, hải: cậu...
Trúc lớn tiếng : cậu lấy cái gì bảo đảm hả...?
Kha lấy tay đưa lên nắm chặt lấy tay anh : cái mạng này của tôi có được không?
Trúc nhìn kha bắt chợt thông suốt ,hạ súng xuống
Trúc cười : được...nếu chúng muốn tôi đóng vai ác thì tôi sẽ đóng cho trọn vai
Hải : cậu nói gì vậy?
Kha cười: có phải ngài đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
No FicciónBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến