Chi vội ra dấu xin lỗi, nhưng anh không chịu bước qua nắm lấy tay cô một mực lôi ra ngoài
Chi không chịu vội quỳ xuống lia tục lắc đầu
Trúc: đứng dậy đi ra ngoài...cho tôi
Chi lắc đầu ra dấu: xin anh...
Trúc nhìn cô mà tức giận song lại cảm thấy đáng thương
Chi dập đầu xuống đất: xin anh
Trúc thấy vậy cũng buông cô ra, nhưng không nói gì ngồi lại bàn
, Trúc: cô muốn gì hả?
Chi ra dấu , Trúc: tôi không hiểu?
Trúc nhìn ly nước bị đỗ trên bàn: cô có biết viết chữ không?
Chi gật đầu, Trúc đi lại tủ lấy ra một cuốn tập và một cây viết
Ném xuống đất: muốn gì thì viết ra đi
Chi vội lấy nó lên viết: xin anh đừng đi...ở lại có được không?
Trúc: cô muốn tôi ở lại nhà
Chi gật đầu viết tiếp, má có nói sau ba ngày sẽ cho tôi về thăm nhà
Trúc cười: thì ra là con muốn về nhà mình mà từ nảy giờ khóc lóc van lạy tôi...
Chi gật đầu, Trúc cười: cô đúng là ...sao muốn về nhà đến vậy hả? Ở đây cô cảm thấy khó chịu...nơi này đáng ghét đáng sợ lắm có phải không?
Chi biết anh đang giận nên vội lắc đầu: không phải?
Trúc: cô có biết cái gì là bổn phận của một người vợ không? Cha cô là nhà nho mà sao không dạy cô cái gì là tam tồng tứ đức hả...
Chi ra dấu, rồi viết: xin anh ...tôi chỉ muốn về thăm nhà một chút thôi...chỉ một chút thôi...
Trúc: cô bước vào nhà này được mấy ngày...hai ngày...chỉ có hai ngày thôi...mà muốn về nhà cha ruột của mình rồi...vì ở đây với một tên chẳng ra gì như tôi...chán lắm...kinh tởm lắm có đúng không?
Chi lắc đầu: không phải...không...
Trúc : lúc cô nói muốn tôi ở lại cô có biết trong lòng của tôi vui lắm không? Vì tôi nghĩ chắc vợ mình thương mình nên không nỡ xa...ai dè...
Chi khóc ra dấu: tôi xin anh có được không?
Trúc : được rồi...nếu cô đã tốn không ít nước mắt thì tôi cũng không hẹp hòi nhưng vậy...mai tôi sẽ cho người đưa cô về...
Chi vui mừng: cám ơn anh...nhưng anh...
Trúc : tôi?
Chi gật đầu: tôi phải đi sài gòn...nhưng cô yên tâm tôi sẽ xin phép cha má cho cô...
Chi lắc đầu ,viết lên giấy: nhưng má nói anh phải ở nhà vài bữa
Trúc: ở đây làm gì? Cô có quan tâm đến tôi đâu...
Anh lại nhặt quần áo bỏ lại cặp, : ở sài gòn thiếu gì người quan tâm tôi...tôi chỉ cần ho một tiếng là có cả khối cô thiếu nữ xinh đẹp vây quanh...
Chi nghe làm thinh, Trúc: còn cô rán chịu vài tháng đi ...đợi tôi ra trường...lấy người mới thì sẽ bỏ cô ngay...đến lúc đó cô sẽ không phải sống ở cái nơi địa ngục này nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến