Sáng hôm sau, Cả nhà có mặt đông đủ để thấp hương cho ông bà chính thức làm lễ nhận tổ quy tông cho con trai Chi
Xong cả hai cùng dâng trà cho ông hanh và bà Mỹ
Chi: con xin kính trà cha và má ạ
Ông hanh nhìn cô : trước kia cha làm nhiều điều không phải với con ...là cha sai...cha xin lỗi con hy vọng con có thể tha thứ cho cha...
Chi: xin cha đừng nói vậy là lúc trước con còn nhiều thiếu sót không thể làm cha và má vui là lỗi của con...cha má rầy la là vì thương con ...cho nên con không để dạ bất cứ việc gì hết....mấy năm nay không thể ở cạnh bên quạt nồng ấp lạnh cho cha má làm con thấy có lỗi ...
Trúc: bây giờ cả nhà mình đã đoàn tựu những chuyện cũ hãy cho qua đi ..Chi cũng đã phải chịu nhiều cực khổ vất vả rồi...nay con muốn thưa với cha má cho phép con làm lễ cưới một lần nữa...cho Chi được bước vào cửa chính nhà mình...để con có thể giữ đúng lời hứa của mình có được không?
Chi nghe mà bất ngờ : anh...anh...có phải anh đã nhớ lại rồi phải không?
Bà Mỹ: thật hả con?
Trúc : đúng là con đã nhớ nhưng không phải là hoàn toàn...
Chi mừng khôn xiết hai mắt ngầu đỏ: em không cần cái danh xưng hư vô đó em chỉ cần anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện mà thôi
Trúc nhìn cô : em ngốc quá...cha con xin cha cho phép ...Cả đời này con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy hết...
Bà Mỹ: dĩ nhiên là được ...cha con giờ đã chấp nhận Chi và Tông rồi thì tiếc gì một cái lễ
Trúc nhìn cha mình: cha
Ông hanh: má con nói đúng ý cha rồi...hai đứa đứng dậy đi...để cha và má con lựa ngày tốt cho Chi vào cửa chính nhà mình được chưa?
Trúc và chi đồng thanh: con cảm ơn cha
Kha nhìn hai người họ mà buồn không tả nổi ,
Dì tư: chúc mừng cậu mợ ý nguyện đạt thành...nhưng mà trước tiên mình nên coi lại nhà cửa
Trúc : dạ thưa cha, vì giờ nhà mình có thêm người nên con định sẽ dựng thêm gian nhà phía sau liền kề nhà chính ...phần đất bên trái sẽ dựng thêm phòng để Kha ở...cha má thấy sao?
Kha: không cần phiền phức vậy ...em ngủ đâu cũng được...chỉ cần có cái gối là được...
Trúc cười: cậu nói gì vậy? Định ở vậy à...còn phải tính tới chuyện vợ con nữa chứ...giờ thì tạm thời ở vây...đợi khi cậu lập gia đình rồi...thì khoảng đất trồng cà sẽ xây một căn nhà thật rộng cho vợ chồng cậu ở...
Kha: em sẽ ở vậy không lấy ai hết...
Ông hanh: thằng Trúc nói đúng rồi...cha và má con sẽ làm chủ hôn cho con...
Trúc cười tươi: hay là mình kết hôn cùng ngày đi...được không?
Kha: anh muốn lấy ai em không có ý kiến nhưng đừng có lôi em vào...em nhắc lại ...em không muốn lấy vợ...
Trúc: kha .. Cậu...
Kha : tôi biết bây giờ anh đã có vợ và con trai rồi nên cảm thấy sự có mặt của tôi ở đây là vướn bận có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến