Mót kéo người cô lại giường ngồi: hôm nay cô bị làm sao vậy?
Chi vẫn như vậy , Mót: cô bị gì thì nói cho em biết có được không?
Trời về chiều , Kiên đã canh rất lâu khi thấy ông Hanh vừa ra khỏi nhà là nhờ người vào nói với Chi
Hên: dạ thưa mợ có người bảo là ông hội đồng Tùng gửi cho mợ
Chi ra dấu, để đằng bàn , xong một hồi mới lại mở cái hộp ra xem
Là bánh bông lan mà cô rất thích ăn , nên vội lấy một cái lên ăn xong mới phát hiện có một mẫu giấy nhỏ
Nên vội đi lại đóng cửa rồi mở ra xem,
Kiên: anh biết giờ em đang rất buồn rất giận ...nhưng xin em hãy tin tình cảm của anh dành cho em là trước sau như một...Tối nay anh sẽ đợi em ngoài cổng...mình cần nói chuyện với nhau...Chi à
Cô đọc xong mà khóc, không biết phải làm sao mọi chuyện rối tung lên...cô không biết chị mình và Kiên sao rồi?
Họ chắc đang cãi nhau vì mình nên lo lắng đứng ngồi không, lại sợ linh đi nói với cha cô thì ông sẽ tức chết
Chi căng thẳng tột độ nên cứ đi qua đi lại mãi rất lâu mà không biết phải làm cách nào
Cô không muốn cha mình biết, không muốn phá hoại tình cảm của kiên và chị của mình
- mình phải làm sao đây?
Mót đẩy cửa vào: cô bị gì vậy sao sắc mặt khó coi dữ vậy?
Chi ra dấu, em về nhà có được không?
Mót: về nhà? Làm gì?
Chi ra dấu: xem thử có chuyện gì không?
Thì Dì tư đi vào: thưa mợ, có chị của mợ đến thăm
Mót: cô Linh có phải không?
Dì tư: ừ
Chi nghe mà sắc mặt tái mét: chị ấy đến làm gì?
Dì tư: bà đang nói chuyện với cô ấy
Chi nghe liền chạy ra nhà lớn vì sợ Linh sẽ nói mọi chuyện với bà
Bà Mỹ nhìn Linh rất lâu vì đây chính là đứa con dâu hụt của bà
Bà Mỹ: cha cô vẫn khỏe có phải không?
Linh: dạ khỏe cám ơn bà đã quan tâm
Bà Mỹ: không có gì...mà kiếm Chi có việc gì không?
Linh: dạ cũng không có gì...lâu quá không gặp nên mới đến để tám chút chuyện
Chi đi ra cuối đầu chào bà Mỹ, nhưng cứ nhìn Linh
Bà Mỹ: được rồi...con ở đây nói chuyện với cô ấy đi
Bà đứng đi về phòng, Chi ra dấu: chị nghe em giải thích đi...chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm thôi...em và anh Kiên không có gì với nhau hết...e...
Linh: cô im đi...chuyện rõ ra đó mà bảo là hiểu lầm...
Chi: em thật không biết sao lại để xảy ra như vậy nữa...nhưng em có thể thề ...em không có làm gì có lỗi với chị hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến