Mót vừa ra khỏi phòng, cô liền lại tủ lấy áo dài mặc vào vì nó kín cổ
Xong đi ra ngoài , gặp dì Tư đang nói gì với ông Trung
Dì tư: mợ dậy rồi
Chi ra dấu,: cậu đâu rồi?
Mót nhanh miệng: cậu bảo có hẹn rồi
Dì tư: chắc sắp thi cử nên trường chỉ cho cậu ra ngoài có một ngày thôi...Nên hồi nãy cậu bảo là về trường
Chi nghe mà hơi thất vọng: vậy sao dì không gọi tôi dậy...cậu đã ăn gì chưa?
Mót: em có dọn ra mà cậu không ăn mà đi luôn rồi
Dì tư: cậu có nhờ tôi nói lời xin lỗi đến mợ...còn dặn là đưa mợ đi chơi cho biết
Mót: phải đó cô...lên đây mà không đi chơi thì phí lắm
Chi : ừ
Dì tư: vậy mợ vào thu xếp quần áo đi ....đặng chơi xong mình về luôn cho kịp
Chi : tôi biết rồi
Mót: vậy con cũng dọn nữa
Chi đi về phòng, mở tủ lấy hết quần áo mình bỏ vào cặp tre, rồi đưa mắt xung quanh căn phòng một lượt
Mới hôm qua thôi, gian phòng này quá xa lạ đối với nhưng hôm nay thì khác
Cảm giác lưu luyến không nở rời khỏi đây, cô bước lại lấy bộ đồ hồi tối Trúc mặc khi ngủ với mình
Nhẹ nhàng đưa lên mũi mình cái mùi hương quen thuộc mà mỗi đêm xuất hiện xung quanh người cô
Giờ thì cô đã tin vào những gì má chồng mình nói...cô đã quen với hơi ám của chồng ...của người đàn không mà cô mới ngủ đêm qua
Mót: cô xong chưa?
Chi để lại chỗ cũ: xong rồi...mình đi thôi
Mót cô đưa cặp tre cho em, Chi đi lại cửa đưa mắt nhìn lần nữa và vô tình thấy quyển sách mà hồi tối Trúc đã ngồi đọc hàng giờ
Nên lấy mang theo vì cô muốn biết thứ mà anh đọc là loại sách nào
Hải lái xe trên rất chậm trên đường, vì xe cộ đông quá
Chi đưa mắt ra nhìn xung quanh,
Mót: sao ở đây có nhiều người mặc đầm váy quá hen?
Hải cười: ở đây là sài gòn mà chứ có ở trong đồng trong bái đâu...mà lạ gì
Dì tư: mọi người ở đây học đòi người tây ấy mà...
Chi nhìn những người thiếu nữ xinh đẹp bước đi trên phố cùng với những bộ đồ bó sát người, trông nó đẹp thật..
Cô nghĩ chắc là sườn xám thứ mà người hoa hay mặc, góc cuối đường là một đôi trai gái đang đứng nói chuyện có vẻ thân mật
Cô gái mặc một cái đầm dài màu sắc dịu xanh , rất đẹp có lẽ là một tiểu thư đài các
Người con trai cũng vậy quần áo giày dép đều tươm tất sạch sẽ , thoáng nhìn cũng biết không phải dạng vừa, chắc gia thế cỡ chồng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến