Kha đi lạingồi xuống nhìn mà phát khóc ôm lấy người nhóc mà khóc : ta ơn trời phật... Con vẫn còn sống...
Linh bồng bé kiệt : khi chúng tôi bị frankxe bắt, Liễu đã bắt Chi uống thuốc phá thai...
Mót: nhưng không biết sao nó vẫn không bị gì hết?
Kha cười : thuốc mà mợ uống đã bị tráo đổi rồi, em họ tôi đã đổi ...nên mợ và đứa bé không sao
Chi: thật lòng má con tôi rất biết ơn cậu và người em họ đó... Tông con mau cuối đầu cảm ơn chú đi
Tông nhìn kha mà cười tươi : dạ con cảm ơn chú... Mà chú có biết cha con không?
Kha xoa đầu và cười với nhóc: biết, cha con cũng về đây với chú nữa
Tông nhảy cẩn lên: thật hả chú? Vậy cha con đâu rồi...
Kha bồng nó lên đi lại giường: chú này chính là cha ruột của con
Tông lắc đầu : chú ấy không phải? Ông ngoại bảo không phải?
Ông tùng lau nhanh dòng nước mắt : do ông ngoại già rồi nên không nhìn rõ, giờ thì quả thật đó chính là cha con đó
Tông : chú thả con xuống đi
Kha để cậu xuống, Tông nắm lấy tay tay chi: má, chú ấy là cha con thật không?
Chi khóc : phải, con lại gọi cha đi
Tông nhìn cô : lần này là thật phải không?
Kiên : là thật... Cha con về rồi...
Tông nhìn tất cả mọi người một lượt, cho đến khi không thấy ai phản đối cậu lại gần dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ và chạm nhẹ lên mu bàn tay to lớn thô ráp của Trúc
Cậu nhìn gương mặt của anh mà mếu máo khóc: cha...cha... Cha... Ơi...
Chi nắm lấy tay hai bàn tay cha con họ và ôm Tông vào lòng : Tông ngoan đừng khóc... Cha con đang bị bệnh nên con đừng ồn có biết không?
Tông cố không khóc nữa : dạ, mà khi nào cha mới dậy?
Chi: để cha con nghĩ thêm một chút nữa sẽ khỏe lại thôi...
Tông leo lên giường ngồi sát bên, cậu cứ nắm tay anh và chăm chú nhìn mặt cha mình
Kha: bây giờ vì vụ cướp người hồi sáng mà bọn lính đã để ý nơi này nhiều hơn rồi
Kiên : vậy tính sao?
Kha: cậu ấy đang bị thương nên làm phiền mợ chăm sóc, còn nữa phải cẩn thận bọn chúng quay lại...
Lạc : chúng tôi sẽ đưa cậu ấy xuống hầm như vậy sẽ an toàn
Chi: không được, ở dưới đó ẩm ướt không khí ngột ngạt người bình thường không chịu nổi huống chi anh Trúc đang bị thương
Ông tùng : chi nói cũng đúng giờ phải để nó lấy lại sức trước đã
Chi : mọi người giúp con đưa anh ấy về nhà con đi... Con sẽ chăm sóc cho ảnh
Kha: như vậy nguy hiểm lắm
Kiên : không sao đâu... Cả nhà tôi sẽ thay phiên nhau cảnh giác nếu có người lạ hay lính sẽ bảo cậu ấy xuống hầm liền
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến