Sau bữa cơm chiều
Trúc: em thay đồ đi...Chi viết ra giấy: ở nhà cũng được ...không nhất thiết phải ra ngoài...
Trúc để quyển truyện xuống bàn: hiếm có dịp lên đây chơi...em đừng lo
Thật nha cô không đủ tự tin để đi cùng anh ra ngoài
Chi lại giường ngồi lắc đầu, Trúc liền đi lại ngồi gần cô: không đi thật?
Chi gật đầu, Trúc liền đi lại đóng cửa, Chi ra dấu, nhưng Trúc không hiểu
Trúc: không đi cũng tốt ...
Anh nhìn sang Chi rồi nghiên người qua hôn cô xong buông ra : vậy em sẵn sàng chưa?
Chi viết lên tay anh: săn sàn gì?
Trúc cười tươi đẩy cô xuống giường: làm chuyện đại sự chứ gì nữa
Chi hoảng hốt đẩy người anh lên , rồi đứng dậy đi lại mở cửa
Trúc nhìn cô mà cười không ngớt: anh giỡn thôi...có làm cũng phải sau khi đi chơi về kìa...
Chi nghe mà ngượng chín cả người, Trúc vội đi lại đóng cửa, nhưng cô nhất quyết kéo ra
Trúc: thôi mà...bỏ ra đi...
Chi nắm chặt lấy cửa liên tục lắc đầu, mót đi ngang nên hỏi: cậu với cô làm gì dạ?
Chi vội kéo tay mót vào phòng, ra dấu: em vào đây cô nhờ chút
Trúc: mót con đi lấy cho cậu ly nước đi
Mót : dạ
Chi vội kéo người mót lại: em đừng đi...để cô đi cho...
Trúc : nếu em đi thì anh sẽ đuổi mót đi
Chi nhìn anh mà ức, mót: dạ để em đi cho
Trúc đóng cửa lại nhìn cái mặt nhăn nhó hầm hầm của Cô mà cười
- đi thay đồ đi nhanh lên
Chi đành phải nghe lời đi lại tủ nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy bộ bà ba thôi
Trúc lại ôm cô từ sau lưng: nhanh lên đi...anh sắp điên lên rồi đây...
Anh vừa nói vừa vừa mở nút áo của cô ra, Chi bị đôi môi ma mảnh của anh xâm chiếm bờ vai trần và vành tai.
Mót đẩy cửa vào, Trúc vội giữ người cô: đừng quay người lại.
Mót: dạ nước đây thưa cô
Trúc quay lại: để trên bàn đi...à em nói với Hải kiếm tra xe còn xăng không để lát nữa cô cậu ra ngoài
Mót: dạ
Chi nghe tiếng đóng cửa, vội lấy bộ đồ chạy nhanh vào nhà tắm vì sợ Trúc lại ôm mình nữa
Trúc nhìn cô chạy mà mắc cười: em cần anh giúp không...nếu cần gõ hai cái không cần thì một cái
Chi liền gõ mạnh một cái, Trúc nghe mà cười : được rồi...
Một lát thì Chi đi ra với bộ bà ba xám tro, Trúc nhìn cô làm cô ngượng
Trúc: em qua chọn cho tôi cái áo
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến