Chap 3: Đỗ Nhược biết chơi bóng rổ?

332 16 0
                                    

Qua một tuần lễ cuối cùng cái mông cũng đã được cải thiện, ít nhất tướng đi cũng đã bớt kì quái hơn. Cậu cảm thấy ngày hôm ấy xảy ra quan hệ với đàn ông liền nổi hết da gà, đem ba đời dòng họ ra mà rủa lão già chết tiệt nào dám lợi dụng cậu đang say mà hành hung. Không phải miệt thị, đơn giản là vì bị lão già tay chân bẩn thỉu chạm vào người cảm giác rất khó chịu. Nhiều khi đêm đêm lại gặp ác mộng, mọi người trong phòng một mực lo lắng đến tình trạng sức khỏe của cậu. Đỗ Nhược cứ mỗi khi vào phòng tắm là đem thân thể của mình kì nát, mỗi gáo nước dội xuống lại thấy rất vui vẻ, như đã gột rửa được bao nhiêu tội lỗi trong người. Mọi người thường hay nói cậu dạo này tắm rất lâu, phải chăng điều này đã làm giá tiền nước tăng đột ngột, điều này đã khiến một người như cậu chột dạ.

Đỗ Nhược bắt đầu những ngày đêm chăm chỉ học tập cho kì thi sắp tới, có thể nói đã đem tất tần tật mọi thứ triệt để quên đi. Căn bản cũng chẳng có thời gian để nghĩ nói chi đến kí ức về đêm đấy.

Cậu mệt mỏi mà nằm một đống trên giường, trong lòng vui sướng tột cùng, trải qua những ngày tháng chiến đấu với sách vở thì cuối cùng đã được tự do. Y tinh thần thoải mái, gặp ai cũng cười, Nhị ca còn trêu chọc bảo cậu vừa mới ăn được tinh dược, khiến thần kinh bát đảo.

Mới đó đã trôi qua mấy tháng cậu không còn nằm mơ gặp ác mộng nữa, đến ngày hôm ấy cũng chẳng nhớ tí gì. Sắp tới có một sự kiện đáng chú ý hơn, khiến cho tâm trạng một người buồn chán có việc làm.

Mấy ngày nữa là tới đại hội thể thao. Mà cậu, một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ khi không lại bị kéo đi tập luyện cho giải đấu sắp tới. Đỗ Nhược chỉ mới đăng kí vào đây được mấy tháng, kinh nghiệm còn rất hạn chế. Cũng chính vì thế đa số toàn bộ thời gian cậu toàn ngồi dự bị hay chuẩn bị nước uống cho đội mình. Nhưng lần này lại khác, do có một thành viên xin nghỉ nên cậu mới được đặc cách lựa chọn. Đặc biệt trong câu lạc bộ lại có một người mà cậu thầm mến và hâm mộ đã lâu - Lương Trì Húc.

Đỗ Nhược trong lòng vui sướng, chăm chỉ theo sau lưng Lão ca để luyện tập thành tài. Cũng may huynh ấy là một thành viên trong đội tuyển bóng rổ.

" Sư huynh, rõ ràng đệ có tung nhưng lại chẳng có vào trái nào " Cậu rầu rĩ mà cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, cười ngu nhìn sư huynh.

Ca ca đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó than một câu: " Kiểu này đội ta thua chắc, cũng không hiểu ai ngu ngốc mới tuyển em vào thế " Rõ ràng là sỉ nhục ngay trước mặt cậu mà.

" Huynh không nhớ sao, là ngươi đề cử ta vào câu lạc bộ đấy, cũng nên xem là ai ngu ngốc " Cậu nở một nụ cười hết sức quỷ dị, vẫn biết Ca ca là đùa một chút thôi, liền làm thành bộ dáng giận dỗi.

Lão ca trợn mắt hồi lâu biết Tiểu đệ đã giận rồi mới hết sức cười lấy lòng: " Ây da ý huynh không phải vậy, dù đệ có dở đến đâu thì ta cũng sẽ huấn luyện đệ trở thành một thiên tài, không cần lo " Lão ca vỗ ngực, lấy chiến quang ba đời mà lần lượt liệt kê ra, còn dặn cậu phải chăm chỉ tập luyện.

Cuộc sống của cậu bắt đầu những chuỗi ngày hà khắc. Có thể nhìn bề ngoài Lão ca là một người hời hợt nhưng đối với công việc lại rất chuyên tâm. Sáng chưa kịp ngủ đã mắt thì Ca ca đã lôi cậu dậy với lý do tập chạy bộ rèn luyện cơ thể. Trưa Đỗ Nhược nhìn căn tin có món thịt kho trứng thật sự rất háo hức liền đi xếp hàng từ sớm. Thế mà Lão Ca vừa nhìn thấy cậu trong đám người liền lôi cậu ra, tay cầm một hộp đồ chay: " Đây ăn cái này " Đỗ Nhược căm hận đem từng cái rau mà bặm nát. Buổi chiều thì cùng Lão chơi bóng rổ, đồng thời còn rèn luyện chút kỹ năng cơ bản.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ