Chap 17: Từ Hi Thần

155 7 0
                                    

" Tiểu đệ thế nào rồi? " Lão Ca đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, tai vừa nghe tiếng bước chân đi ra liền hỏi thăm. Lão vẫn chăm chú nhìn phía trước, không hề có dấu hiệu quay lại.

Nhị Ca âm thầm đi tới, tay đoạt lấy gói thuốc của lão châm lửa hút một điếu: " Tiểu Nhược ngủ rồi. Sau này huynh nhớ phải cẩn thận lời nói của mình. Đệ không muốn chuyện này xảy ra lần hai đâu. Còn về chuyện Trì Húc, đệ vẫn thấy chúng ta nên để đệ ấy tự giải quyết thì hơn "

" Nhưng... huynh.. Được rồi, huynh sẽ không can thiệp vào nữa " Lão Ca khoanh tay bất lực, nhíu mày hứa.

Cuộc nói chuyện của hai người dần dà tạo nên khung cảnh tĩnh mịch khó tả. Một phần là do sắc mặt của người nói quá mức nghiêm trọng, một phần là do cảnh sắc đêm nay quá âm u rồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, có lẽ nôn nóng trời mau sáng mà bình minh rất nhanh đã mọc lên. Cứ thế còn chưa ngủ đủ giấc, đã bị lôi dậy.

" Lão Ca, Nhị Ca, hai huynh mau dậy đi, hôm nay hai huynh có tiết kiểm tra đấy. Đệ đếm đến ba, hai người không dậy thì đệ với sư huynh đi trước " Giọng nói này không ai khác là Đỗ Nhược, vừa ầm ĩ nhưng lại rất trong trẻo, mới nghe đã thấy hoàn toàn đối lập nhau.

Đỗ Nhược hôm qua bị đặt lên trên nệm liền lập tức ngủ mất. Cái giường ở ký túc xá chỗ nằm chỉ đủ cho một người nhưng vì để đảm bảo sự an toàn của cậu nên bác gái đã đặt làm một cái giường giống như vậy mà kích cỡ lớn hơn một chút. Giờ đây Tam Ca nằm ở kế bên cậu cũng không thấy quá chật chội. Vì thế suốt cả đêm, Tam Ca đều túc trực bên người chăm sóc cậu.

Sau khi đợi Lão Ca và Nhị Ca tỉnh ngủ, Tam Ca đã gài xong chiếc nút cuối cùng trên áo sơ mi trắng, huynh đang chăm chú nhìn về phía bọn họ, sau đó nghiêm túc hỏi: " Đệ có chắc mình đi học được không? Đừng gắng sức quá. Huynh lo cho đệ "

Cậu cười cười, bảo rằng chính mình không có việc gì đáng quan ngại. Ngay lập tức cơn chóng mặt khiến hai mắt cậu mờ đi, Đỗ Nhược phải vất vả lắm mới có thể nắm lấy tay vịnh thành giường. Rất may lúc đấy mọi người đều nhìn về hướng khác nên không ai thấy tư thế và sắc mặt tái nhợt của cậu.

Đợi một lúc cơn chóng mặt qua đi, cậu mới để ý đến chuyện mà chính mình lúc nào cũng quên hỏi mất: " Nếu là Tam Ca đệ còn tin là huynh ấy về nhà không cần học bài. Nhưng còn hai huynh, chưa bao giờ đệ thấy hai người mang bài tập về nhà để học cả, vậy làm sao lát nữa có thể kiểm tra? "

Nghe xong câu hỏi, Lão Ca vỗ ngực đầy tự hào: " Bạn bè phải biết tận dụng "

" Đệ cũng đoán vậy " Vẻ mặt cậu không hề có biểu cảm của sự bất ngờ làm lão cơ hồ có chút thất vọng.

Lão Ca mặt dày nói tiếp: " Ta với Nhị đệ vì học khoa tự nhiên nên vừa nghe giảng vừa học bài luôn. Về ký túc xá nếu quên thì chỉ cần lật ra xem lại chút là được rồi "

Đỗ Nhược " à " một tiếng, ngó lơ không quan tâm.

" Huynh xong chưa? Ta đi " Cậu quay sang nhìn Tam Ca, thấy huynh ấy cũng chuẩn bị khởi hành liền xách cặp theo, cả người tràn đầy sức sống mà phóng tới.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ