Chap 25: Chúng ta kết hôn đi

112 8 0
                                    

Hoắc Dạ Thần bế cậu vào phòng nghỉ của anh, thấy thân thể trong tay có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mà lông mày khẽ nhíu lại. Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại triệu tập bác sĩ tới giải quyết những chuyện cao siêu hơn.

Ông bác sĩ hối hả chạy tới, nhịp độ tim đến giờ vẫn còn đập thình thịch. Nếu như không phải tổng giám đốc đích thân bảo ông mau lết xác tới đây thì còn lâu. Thân là một người vì dân vì nước, còn vì cái ăn cái mặc ở thành phố S, nhất định không thể nào chậm trễ được.

Nhìn Hoắc tổng lạnh lùng giao lại cậu nhóc trước mặt cho mình, có cảm giác thật muốn chửi thề a~~ Hà cớ gì phải dùng cái giọng điệu như muốn giết người kia thông báo qua điện thoại làm ông lập tức bỏ mọi công việc dang dở mà cấp tốc chạy tới đây. Nạn nhân cư nhiên không giống người đang nguy cấp, ngoại trừ khuôn mặt hết sức trắng bệt ra thì chẳng còn có dấu hiệu đáng ngờ nào cả.

Nhưng là tổng giám đốc tự mình giao phó, việc này còn quan trọng hơn cả cái mạng sống của ông nữa cơ. Vì thế ông chỉ có thể ngậm ngùi lôi bộ khám bệnh ra rồi trước mặt hắn chơi trò bác sĩ và bệnh nhân.

Cái bàn làm việc kia vừa đúng hướng nhìn thẳng vào phòng nghỉ.

Mặc dù miệng nói nhờ cậy ông giúp đỡ để đi giải quyết công việc nhưng sao toàn thân lại cảm giác tầm mắt lúc nào cũng hướng về phía này thế nhỉ. Khiến ông ngay cả muốn khám bệnh cũng sợ tay mình sẽ đặt sai chỗ khiến hắn ta không hài lòng, mạng sống khó nắm giữ.

Công việc bác sĩ này quá áp lực rồi. Mai ông đây sẽ viết đơn xin nghỉ việc!!!!

" Vì cậu ấy mất khá nhiều máu nên khi tỉnh dậy sẽ thấy hơi choáng nhưng chủ yếu vẫn an toàn. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý ăn uống điều độ. Tôi đã giúp truyền dịch rồi, đến khi hết bình thì tuyệt đối không được rút ra " Lão bác sĩ nắm chặt cái cặp trong tay, cố gắng hạn chế sự run rẩy của mình khi đối diện ánh mắt đang từng giây từng phút thâm nhập vào bên trong não của ông.

Cái cảm giác như giun, rết đang bò lúc nhúc trên làn da của ông, chui vào bên trong cả lỗ tai và lỗ mũi khiến cơn đau đớn quằn quại liên tục tràn về, chỉ cho tới khi nghe thấy câu nói ngắn gọn đầy súc tích của Hoắc tổng: " Được rồi ông đi đi " Thì mới như được giải thoát.

Lão bác sĩ lần đầu tiên biết được rằng tra tấn bằng ánh mắt là có thật a~~ hại chết trái tim già yếu của lão rồi.

Bác sĩ cũng đã đi rồi, anh ngồi thêm một chút nữa thì thấy quả thực mình không thể nào tập trung được, nhất là mỗi khi Hi Thần ở cạnh. Buông bỏ bút máy trong tay xuống rồi đi tới phòng nghỉ, nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ với nét mặt hòa hoãn kia, trong lòng tựa hồ như chẳng có bất kỳ hỷ nộ ái ố nào, hoàn toàn trống rỗng.

Ngăn lại ý thức xấu xa bên trong anh, vòng qua chỗ trống còn thừa của chiếc giường, bình thản nằm xuống chợp mắt một lát.

Dạo gần đây công ty gặp nhiều sự cố với bên khách hàng, lại còn nhận thêm một vụ kinh doanh sản xuất mới nên hầu hết tất cả mọi người trong công ty buộc phải tăng ca. Với chức vụ là người điều hành cao nhất, anh phải thức trắng để xem xét hồ sơ cho nhân viên. Đã mấy ngày rồi, anh thật sự chưa từng ngủ, kể cả là một cái chợp mắt cho ra hồn.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ