Mỗi chiếc lá rơi xuống lại làm ta không khỏi xao xuyến, bầu trời mùa thu dần dần hiện lên sắc nét. Trời đã về chiều, ánh nắng cũng đã biến mất từ khi nào. Người đi đường thi nhau ùa ra phố mỗi lúc một đông, khung cảnh thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. Từ trên cửa sổ bệnh viện nhìn xuống một màn này cứ thế lần lượt lọt vào tầm mắt Đỗ Nhược. Cậu nở một nụ cười nhạt, không rõ là có ý gì. Đơn giản chỉ vì muốn cười một cái.
" Tiểu đệ, ăn chút cháo đi " Lão Ca mang hộp thức ăn mở ra, lo lắng khuyên cậu.
Đỗ Nhược quay sang nhìn lão, mới thấy lão tiều tụy đi nhiều rồi, trong lòng thật sự áy náy: " Huynh để ở đấy đi lát nữa đệ ăn, giờ vẫn chưa thấy đói. Huynh nhìn tiều tụy quá, phải biết chăm sóc cho mình trước tiên chứ " Cậu cắn cắn môi, đôi môi hơi khô rát liền thấy có một chút máu đỏ trào ra.
" Đệ không cần phải tự trách mình, không phải là lỗi của đệ. Đừng làm vậy nữa, ta thực sự rất đau lòng " Lão Ca nhíu mày giúp cậu lấy khăn lau chút máu ở môi, hành động của Đỗ Nhược làm lão rất đau lòng, cứ dằn vặt lão là được, sao lại làm đau chính mình chứ. Đỗ Nhược nhìn lão, ngập ngừng hồi lâu mới dám mở miệng hỏi: " Lệ Lệ cô ấy sao rồi? "
Lão Ca dừng hẳn động tác, bị bất ngờ bởi câu hỏi của cậu nhưng rất nhanh trở lại bộ dáng lãnh đạm: " Cô ta không sao, cái thai phá xong không có vấn đề gì "
Rõ ràng Đỗ Nhược là người bị thương nên khi tỉnh lại đáng lẽ phải hỏi tình hình sức khỏe mình sao rồi chứ. Mà sao đệ lại đi hỏi thăm người gây ra họa cho mình, có đúng nghịch lý không. Điều này khiến Lão Ca càng bực mình. Bực vì cái đức tính quá mức tốt đẹp của đệ ấy.
Đỗ Nhược nhìn biểu cảm của Lão Ca, trong lòng biết rõ lão đang nghĩ cái gì. Không phải cậu thánh thiện hay gì cả, là vì cậu hiểu con người Lệ Lệ. Từ khi quen biết nhau đến nay, Lệ Lệ vẫn luôn là một người con gái tốt, điều này chẳng phải cậu hiểu rõ nhất.
" Thật tốt quá. Sau cơn mưa trời lại sáng. Huynh sau này đừng tìm cô ấy nữa, cứ để mọi chuyện một cách tự nhiên " Đỗ Nhược nở nụ cười, trên khuôn mặt xanh xao còn có một chút vui vẻ.
" Tùy đệ " Lão Ca tức giận bỏ ra ngoài, thật sự hết lời để nói với Tiểu đệ này rồi. Huynh hết cách.
Đỗ Nhược bị bộ dáng ấy chọc cười, hôm nay chỉ số lần cười cũng cao quá đi. Điệu cười không mang chút ý vị gì, thoải mái như lâu lắm mới được giải tỏa chợt cứng ngắt, cậu phát hiện Lương Trì Húc anh đã ở đây từ bao giờ. Bị anh nhìn chằm chằm lại không có ý muốn dời mắt đi, Đỗ Nhược mặt nhuốm một màu đỏ. Không phải sốt mà do quá ngượng ngùng. Lão Ca nhà cậu sao lại lựa thời gian này mà bỏ ra ngoài vậy. Cái không khí chết tiệt này, Đỗ Nhược mày phải bình tĩnh.
Trong phòng chỉ còn có hai người, anh và cậu. Trì Húc mỗi bước một liền tới gần giường bệnh hơn, mặt đối mặt với cậu. Trì Húc thấy mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn, lẽ nào triệu chứng tái phát. Anh lo lắng bước nhanh hơn, tay sờ trán Đỗ Nhược kiểm tra.
Ơ? Anh sờ trán cậu làm gì a? Tưởng cậu bị sốt sao? Đỗ Nhược cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên trán mình, nhiệt độ lại bật lớn quá, hại anh ấy bị lạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romantik🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...