Chap 39: Từ Hi Thần, quá trễ để từ chối rồi

18 4 0
                                    

" Đúng như những gì anh nghĩ, người đứng đằng sau ra tay quả thật là Linh Đan. Em đã điều tra ra những khoản tiền đen giấu kín mà cô ta đã lén lút gửi vào tài khoản cho Kha Hiểu. Chỉ có điều dùng mọi cách Kha Hiểu vẫn không chịu khai ra ai đã đứng đằng sau mình. Rõ ràng anh đã cố tình tha cho cô ta một mạng, không vạch trần cái thai giả đó, cô ta lại còn không biết điều, lại dám làm hại đến cả anh. Thật không ngờ trên đời lại còn có loại người mặt dày đến như vầy "

" Tôi như tôi nhớ không nhầm thì cô gái giúp việc kia vẫn còn có mẹ và một đứa em dưới quê nhỉ? Tôi không nghĩ cô ta lại không dám khai ra đâu " Đôi tay thon dài nghịch ngợm cây bút trên bàn, lăn đi lăn lại, điệu bộ thong thả bình tĩnh không giống như những lời anh ta vừa mới nói, quả thực máu lạnh vô tình.

" Vâng, còn về người tên Linh Đan, anh tính giải quyết thế nào? "

" Cô ta à.. " Hoắc Dạ Thần trầm ngâm một hồi, lại nhớ đến đứa nhóc trong lòng mình, sắc mặt khó nhìn đi mấy phần.

Dám đụng tới người của anh? Cô ta cũng thật to gan đấy chứ.

" Cậu cũng biết nên làm gì để cô ta chịu khai ra rồi nhỉ? Tiếp theo có lẽ cũng nên tìm một vị luật sư rồi. Cứ đưa cho anh ta tất cả chứng cứ lừa lọc tôi và cả âm mưu muốn mưu sát tôi nữa, đưa ra toà cả đi. Tôi muốn cô ta phải được ăn cơm tù, cho dù cô ta đang có bầu đi chăng nữa cũng sẽ không có một đặc cách nào hết "

" Đã rõ, thưa Lão đại. Còn về chuyện bảo vệ Từ tiên sinh, em.. " A Lệ nghe phân phó xong, vẫn chưa hết giật mình. Hiếm khi lại thấy Lão đại tức giận đến như vậy. Không nói cũng biết vị luật sư kia thật sự quan trọng đến cỡ nào.

" Cậu không cần lo chuyện này, làm tốt chuyện tôi giao là được "

" Lão Đại anh minh, vậy em xin cáo từ trước "

Hoắc Dạ Thần tắt máy tính đi, sau đó mới trở về phòng, mặt dày đi tới bên giường, mặt dày hôn nhẹ lên cái trán một cái, ôm đứa nhóc vào trong lòng. Từ từ nhắm mắt..

Chưa được mấy phút sau...

Cậu vặn người uốn éo mãi không được, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay săn chắc của anh rồi. Chợt nhớ lại mấy hình ảnh hôm qua, Từ Hi Thần có chút không tin mà toàn thân khẽ run rẩy vì sợ hãi. Không ngờ chính mình với anh ta lại phát sinh ra loại sự tình đáng sợ này. Hơn nữa cậu trong tình thế đấy chẳng những không phản đối mà còn ngầm thừa nhận những hành động của anh ta?

Từ Hi Thần ơi, mày phải đối mặt với anh ta làm sao bây giờ?

Nhưng mà.. nhìn khuôn mặt Hoắc tiên sinh lúc đang ngủ say... chợt nhận ra cũng đâu đến nỗi nào. Đôi lông mày rậm nhiều người mơ ước.. lâu lâu cậu để ý cũng sẽ vì suy nghĩ mà nhăn lại. Anh ta ngủ như thế này, tư thế tác phong lại trông thật thoải mái. Chẳng giống với anh ta ngày thường một chút nào. Nếu như bình thường ngày nào cũng được như này, mình cũng đâu phải tức lên đến não.

" Ưm..hừm "

Khuôn mặt anh ta bỗng chốc động đậy, Từ Hi Thần theo quán tính rụt tay lại, xấu hổ giả chết. Còn không quên phát ra tiếng động cho giống thật.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ