Chap 33: Tôi không phải em anh!!!!

45 6 1
                                    

Hoắc Dạ Thần đi vào trong nhà vệ sinh, nhanh chóng tìm được một cái khăn tay, sau đó đem nhúng sơ qua nước rồi vắt sạch, mang tới chỗ cậu. Cũng may anh đã từng nghe qua cách chữa trị cho những vết thương như vậy rồi nên khi gặp phải tình huống như vậy tay chân cũng không có luống cuống.

Anh nhẹ nhàng đặt chân đối phương lên trên đầu gối mình ở một vị trí dễ quan sát, sau đó tiến hành xử lý vết thương. Trước tiên, phải lấy những mảnh thủy tinh ra đã.

Anh dùng khăn tay tỉ mỉ lau đi những vệt máu còn đọng lại, ngón tay sờ nhẹ lên lòng bàn chân, cẩn thận kiểm tra những mảnh vỡ ghim vào chân. Sau khi đã xác định được vị trí rồi liền lấy tay tạo lực ép xung quanh những chỗ nhô ra, đồng thời giúp đẩy nhanh mảnh thủy tinh lộ ra ngoài. Trong tay không có đồ gắp nên buộc phải xử lý những chỗ có mảnh thủy tinh lớn một chút, tay qua sát trùng bằng nước muối cũng sẽ không làm vết thương bị nhiễm trùng.

Sau khi Hoắc Dạ Thần xử lý gần hết những chỗ có mảnh thủy tinh lớn thì Jim đồng thời cũng vừa xuất hiện, trong tay cầm theo một cái bịch nhỏ.

" Thì ra là anh. Tôi còn đang thắc mắc là ai. Hừ. Cậu ấy có sao không? " Anh nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, phần nào cũng hiểu ra được vấn đề. Nhưng là vẫn phải hỏi một câu để chắc chắn.

" Không sao. Đưa thuốc cho tôi. Tiện thể gọi bác sĩ tư nhân tới đây, tiền tôi sẽ trả " Anh đưa bàn tay ra đỡ lấy bịch thuốc, chăm chú săn sóc cho đối phương, ánh mắt một giây cũng không hề rời khỏi bàn chân cậu. Jim nhìn hành động của anh, cổ họng khô khan, cũng không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào.

Quả thật lâu lắm rồi mới thấy có người được lại gần, hơn nữa còn chăm sóc tỉ mỉ cho Danny đến vậy. Sống tự lập đã lâu, việc gì cũng tự mình gánh vác. Đây vẫn là người đầu tiên, so với người thân của cậu thì tên này rõ ràng còn thân thuộc hơn cả chính bọn họ. Sao anh không biết từ khi nào bên cạnh cậu lại xuất hiện một tên Hoắc tiên sinh nhỉ?

Rốt cuộc mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì mà anh chưa biết?

" Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi đây cả một người cũng không có?" Hoắc Dạ Thần đôi mắt thâm trầm, phát ra một âm thanh của sự chết chóc. Nguyên văn đây là câu hỏi nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng đối phương đang chất vấn mình.

Thực tế không cần Jim trả lời, anh cũng đã nghĩ ra cái đáp án chính xác cho câu hỏi của mình rồi. Chỉ là vẫn có chút không chắc chắn.

Đối phương vừa đi khỏi tầm mắt anh đã xảy ra chuyện, nguyên nhân vẫn là anh quá chủ quan, cho rằng dù sao nhà em ấy cũng ở đây nên sẽ an toàn hơn là ở bên ngoài. Nhưng lại không ngờ rằng người nguy hiểm với em ấy nhất bây giờ đó là chính bản thân của em ấy.

Jim nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không, dù sao chuyện này cũng thuộc vấn đề riêng tư của Danny, nhưng kể ra hắn ta cũng vừa mới cứu Danny một mạng, từ chối với ân nhân thì quả thực cũng kì. Cuối cùng dựa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm luật sư, thăm dò và đánh giá đối phương, cuối cùng cũng nói: " Cậu ấy không còn bất cứ người thân nào nữa, đây là căn nhà của bố mẹ cậu ấy. Còn chuyện gì đã xảy ra... " Anh ngập ngừng không nói tiếp.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ