Chap 35: Từ Hi Thần là vô giá

40 2 0
                                    

" Đừng giận nữa, đợi tôi họp xong sẽ thỏa mãn em " Anh ta bày ra vẻ mặt nhởn nhơ hết sức đáng khinh thật khiến đôi bàn tay cậu ngứa ngáy. Từ Hi Thần khẽ cười lạnh hai tiếng, nắm chặt đôi bàn tay ấp ủ trong lòng, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của bản thân. Cậu chợt nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng...

" Đừng bao giờ đi tranh luận với những tên không biết liêm sỉ là gì " Bởi vì sao? Bởi vì những tên đó.. với lợi thế da mặt vô cùng dày của mình... sẽ khiến chúng ta tức điên đến chết.

" ###### " Từ Hi Thần rõ ràng đã thấu hiểu đạo lý nhuần nhuyễn như vậy rồi còn không nhịn được mà phải lén chửi thêm vài câu, sau đó không thèm so đo với loại người mặt dày như hắn ta nữa.

Hi Thần xịu mặt nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào cái quạt đang quay, được một hồi liền chóng mặt. Cậu bực bội quyết định không nhìn nữa, cả người nằm tránh cái quạt ra, quay qua nhìn cửa sổ ngắm cảnh, một lát sau gió mát mới mơ màng ngủ quên mất. Đã thế còn chưa từng một lần đưa mắt nhìn sang bên kia, để cho tên biến thái đó tự luyến vậy.

Quả nhiên bộ dáng giận dỗi mà không làm gì được của em ấy thật đáng yêu. Hiếm khi tâm trạng Hoắc tổng lại tốt như vậy, cuộc họp tiếp tục diễn ra một cách thành công ngoài dự kiến, ai cũng cảm thấy thật may mắn vì nay sếp tổng không nổi giận, đã thế lâu lâu còn anh ta còn hướng mắt về một phía khác trong đáy mắt có ý cười. Khiến mọi người hoài nghi có khi nào Hoắc tổng đang bao nuôi tình nhân không.

Đợi cậu ngủ dậy lần nữa, đồ ăn trưa đã xong xuôi cả rồi.

Hoắc Dạ Thần nhanh chóng kết thúc cuộc họp chán ngắt kia, nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa rồi. Anh muốn tự tay nấu cho em ấy ăn nhưng trong bếp chỉ còn mỗi gạo. Rau và thức ăn gần như đều đã hư hết rồi. Vì thế chỉ còn có cách gọi đồ ăn bên ngoài mang tới mà thôi.

Từ Hi Thần vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, cái bụng đói không chịu nổi liền men theo bờ tường đi tới nơi tỏa ra hương thơm. Mấy cái vết thương nhỏ này, cảm giác như mình đã từng trải qua rất nhiều lần rồi vậy, cứ nghĩ rằng nó sẽ rất đau nhưng lại thấy cũng không tới nỗi không chịu được. Chỉ có lâu lâu lỡ chân đè mạnh lên miệng vết thương lớn mới nhíu mày một cái, còn lại thì mọi thứ vẫn khá ổn.

Cảm giác có tiếng động, anh khẽ ngẩng đầu lên thì liền trông thấy cậu nhóc đang từ xa đi tới, bộ dáng đi lại hết sức chật vật. Nhanh chóng bỏ dĩa đồ ăn xuống bàn sau đó lập tức chạy tới đỡ lấy thân thể mỏng manh kia, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, ôm lấy vào lòng.

" Chân đau đừng đi nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết thương, sau này tôi sẽ bế em " Nhìn cậu nhóc đang nằm gọn trong lòng mình, đau lòng mà nhắc nhở.

" Anh cũng không thể bế tôi cả đời được " Cậu bĩu môi lườm anh một cái, sau lại thấy vẻ mặt lo lắng của anh nên thôi.

Hoắc Dạ Thần bế cậu nhóc trong lòng tới bàn ăn rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống.

Đập vào mắt là một bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ, từ Bắc đến Nam, từ Nam ra Bắc, sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì, Từ Hi Thần càng nhìn càng thấy hoang mang. Hết tất cả thảy này mười người ăn còn chưa hết, huống hồ chi ở đây chỉ có mỗi cậu với anh ta, tính ra cũng chỉ có hai miệng ăn. Cậu biết Hoắc Dạ Thần là một tên nhà giàu, chỉ là không ngờ hắn ta lại còn có sở thích biến thái như vậy. Sau này ai lấy phải tên này chắc chắn sẽ phải rất xót tiền.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ