Chap 21: Tôi đã đợi em rất lâu rồi

123 6 0
                                    

Bình minh với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ qua tai nghe thật dễ chịu, ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ rọi tới tấm rèm mỏng, kéo cậu từ trong giấc mơ trở về.

Từ Hi Thần dụi mắt, lấy đồng hồ để bàn ra xem mấy giờ rồi. Đồng hồ vừa vặn chỉ vào số năm. Có lẽ do thói quen dậy sớm mà giờ nằm thêm tí nữa cũng không thấy buồn ngủ. Vì thế cậu lập tức vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì đi lấy tài liệu ra xem một chút, sau đó mới thay đồ chạy bộ.

Mặc dù bây giờ rất sớm nhưng ở ngoài vườn đã có lác đác vài người giúp việc đang chăm sóc cho cây. Thấy cậu đi xuống, động tác thật chuyên nghiệp hỏi xem cậu có muốn dùng bữa sáng hay không. Hi Thần lắc đầu, bảo rằng lát nữa sẽ cùng với mọi người ăn sáng sau. Người giúp việc nghe vậy liền gật đầu vâng dạ, rời đi tiếp tục công việc của mình.

Cậu tự thân vận động chạy quanh đây, sau quanh quẩn ngoài nhà một hồi cũng chán, vì thế quyết định sẽ ra ngoài hóng gió.

Thiết kế các nhà ở đây theo hình thức ô vuông, từ căn này tới căn kia được nối với nhau bằng mặt đường rộng rãi, hai bên lề có trồng một số loại cây cho bóng mát. Vì được xây dựng theo chủ đề bảo vệ môi trường mà cây xanh rất nhiều. Bầu không khí tốt đẹp như thế này mà không được tận hưởng thì quả thực quá lãng phí, cậu mang theo tâm tình sảng khoái mà chạy thêm vài vòng nữa.

Đang trong lúc chạy, cư nhiên còn có thể bắt gặp Lão Ca cũng đang chạy ở phía trước. Vốn là định rẽ sang một hướng khác nhưng lão đã nhanh mắt trông thấy còn vui vẻ tiến tới bắt chuyện, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc mặt lạnh đáp lại: " Huynh dậy thật sớm "

" Đệ cũng chạy bộ ư? Huynh nhớ ngày xưa gọi mãi đệ mới chịu dậy. Hồi đấy chúng ta còn cùng tham gia đội bóng rổ của trường. Đúng là đã lâu thật rồi " Thói quen chạy bộ đã được lão duy trì từ khi vẫn còn đang học đại học. Nên khi vừa trông thấy thân thể quen thuộc kia, lão còn tưởng mình nhìn lầm, ai dè lại là sự thật.

Từ Hi Thần trầm ngâm không nói gì, chỉ tập trung lo chạy, chẳng mấy chốc đã vượt mặt lão tiến lên trước.

" Cũng phải. Thời đó nghĩ lại mình thật là ngây thơ. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, rồi sẽ có lúc con người ai cũng phải thay đổi thôi "

Lão Ca tưởng rằng cậu sẽ chẳng để tâm đến lời nói ban nãy nên khi nghe thấy cậu bất ngờ lên tiếng khiến lão sửng sốt thật lâu. Nét mặt của Tiểu đệ khi đó đã ám ảnh vào tâm trí lão nhiều năm. Lớn hơn, Từ Hi Thần đã không còn là cậu nhóc vui vẻ ngày xưa nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của những người đã từng trải.

Ánh mắt sâu thẳm hiếm khi vụt qua một tia ưu thương nhưng liền che dấu đi bằng nụ cười nhàn nhạt, cảm giác như đệ ấy đang thầm tự nhủ với chính mình vậy. Phải chăng cách làm của bọn lão đã sai sao? Cho em ấy quên hết mọi chuyện liệu có phải là một việc làm đúng đắn? Hình như cách làm của bọn lão đã đẩy đệ ấy ra xa hơn một chút rồi.

" Chuyện của đệ nhờ huynh đã xong chưa? " Để lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác không phải là cách cậu thường làm.

Lão Ca vẫn đang mải suy nghĩ nên khi cậu hỏi thì ấp úng vài giây, đoán được cậu đã hỏi những gì thì mới trả lời: " Đã xong hết rồi nhưng huynh vẫn chưa đồng ý tuyệt đối với quyết định của đệ đâu. Cuối tuần rảnh rỗi thì nên dành thời gian về đây ăn cơm "

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ