Nhị Ca bấm thang máy xuống gara, hướng về chỗ xe riêng của mình, nhanh chóng lái xe đi tới bệnh viện.
Độ nhanh nhạy của đám phóng viên cũng không phải dạng vừa, đến cả tin tức bệnh viện điều trị dù đã được phong tỏa nhưng vẫn có thể mò ra. Nhị Ca lái xe đứng ở vị trí xa xa đủ để thấy được cảnh hỗn loạn ở cửa chính.
Huynh đủ thông minh để nhận ra rằng ngay giờ khắc này không nên mặt dày xông vào cổng chính, vì thế liền gọi điện sai người bố trí sạch sẽ ở cổng sau. Khi đã xong xuôi mới phóng xe vô trong bệnh viện.
" Hay lắm. Coi cậu đã làm ra được những gì kìa " Nhị Ca đang khoanh tay đứng nói chuyện với tên diễn viên, trong lòng tựa hồ như mang theo cỗ máy tức giận sắp sửa bùng phát, sau đó tay tự nhiên chỉ về phía cửa sổ, cho cậu ta hiểu rằng chuyện mình đã gây ra có bao nhiêu nghiêm trọng.
Cậu diễn viên kia nhìn theo hướng đó, khóe môi bầm dập khẽ run rẩy, sau đó quay sang huynh, mạnh miệng nói: " Tại hắn ta gây chuyện trước, tôi chỉ là hành động đáp trả "
" Jenny ơi là Jenny, hắn ta gây chuyện sao cậu không báo cảnh sát hay nói với tôi cũng được. Hà cớ gì phải đánh cho hắn ta mặt mày không ra hình người thế kia, đã thế sao không kêu trợ lý của cậu giải quyết đi. Sống chết đòi tôi ra mặt làm gì?!? Đm ông đây cũng sắp 30 rồi, còn phải giúp cậu tới khi nào "
" Tôi đâu cần anh phải tới đây nhưng mà người thuê trợ lý cho tôi là anh, cô ta còn chẳng làm được việc gì ra hồn. Nên tất nhiên anh phải đứng ra xử lý giùm cô ta rồi, đó chẳng qua là lẽ thường tình thôi. Không phải sao?? " Jenny hậm hực nói, từ trên xuống dưới đều rất lành lặn, đâu có dấu hiệu gì của việc sắp bị đánh chết như báo chí đã nói cả.
" Haizz bỏ qua chuyện đó, bây giờ nghĩ cách làm sao để cậu thoát khỏi cái scandal này kìa. Người nhà tên đó đã đăng đơn khởi kiện rồi "
" Wtf?? Ông đây còn chưa thèm đem đơn kiện lên tòa án mà thằng đó dám " Jenny tức giận đập phá cái thành giường, miệng không ngừng chửi rủa.
Nhị Ca thật nhức đầu với cái miệng liến thoắt của cái tên này, cũng chẳng can thiệp vào hành động của cậu ta nữa, tựa đầu vào tường suy tư nghĩ cách giải quyết.
" A.. tôi có cách rồi, nhưng lần này cậu cũng phải chịu sai nhường nhịn tên đó một chút. Có như thế tôi mới có thể đảm bảo danh tiếng của cậu không ảnh hưởng gì " Nhị Ca chợt nhớ ra rằng Hi Thần cũng làm luật sư, hơn nữa lần này vừa đúng lúc đệ ấy về nước. Vốn huynh chưa bao giờ hoài nghi thực lực của tiểu đệ, xong bây giờ mới để ý danh tiếng của đệ ấy ở nước ngoài được rất nhiều người biết đến. Lần này phải nhờ đến Hi Thần rồi.
Một bên Nhị Ca vẫn đang suy nghĩ, một bên nghe xong đã lắc đầu, kiên định nói: " Tôi chẳng cần nhận sai để làm gì, thật ra tôi có làm gì sai đâu. Nhường nhịn ư? Người như nó đáng giá chắc. Nói chung tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đầu hàng cả "
" Nếu cậu không chịu nữa thì tôi đây cũng hết cách " Nhị Ca nhún vai tỏ vẻ mình đã bất lực.
" Anh.. tôi chẳng cần biết anh sẽ giải quyết như thế nào nhưng chắc chắn tôi sẽ không để thằng đó được yên đâu " Jenny bướng bỉnh vẫn giữ lập trường riêng mình, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romance🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...