Chap 14: Đấu khẩu

123 10 0
                                    

Ngũ Tử đã là một địa danh nổi tiếng với sự xa hoa của nó từ rất lâu rồi, nhưng bên trong nó còn đủ thứ tạp chất không đếm hết. Liên Khanh, nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố S, nghe nói chất lượng phục vụ không những chuyên nghiệp còn rất thân thiện, còn về dịch vụ thì miễn bàn. Trong nhà hàng có khách sạn, tầng cao nhất dành riêng cho tổng thống hoặc những người có thân phận cực kì cao quý. Nội việc mướn một phòng ngủ bình thường giá cả cũng đã lên tới mười con số, đối với một người bình thường cả đời cũng chưa chắc kiếm được số tiền lớn như vậy. Hai là Casino, sòng bạc lớn thứ nhất trong nước. Nếu so với bản gốc thì cũng chỉ thua một tí. Sòng bạc vốn là nơi để ăn chơi, thử vận may, mọi người đến đây nếu không phải là đại gia thì cũng là con của quan chức cấp cao. Và cái thứ ba, Âu Tư Lạc, quán bar nổi tiếng vì sự xa hoa, đồi trụy, thú vui cực kì phong phú. Điều làm quán bar này nổi tiếng không chỉ có vậy, quan trọng hơn hết đây là quán bar dành cho gay. Có người nói càng giàu có, thú vui càng kì lạ, vì điều đó nơi đây lại thu hút nhiều người đến thăm hơn, khiến Âu Tư Lạc quy mô ngày càng mở rộng.

Đỗ Nhược run rẩy đánh rơi bịch đồ ăn, tâm trí vẫn còn chưa kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra. Động tác cũng không gây ra tiếng động gì lớn, bất quá khóe mắt có chút đỏ. Từ từ quay đầu lặng lẽ rời đi...

Mùa đông, khí hậu càng về đêm càng khắc nghiệt. Mai đã là giáng sinh rồi, người ra đường vốn đã đủ náo nhiệt, lại cộng thêm nơi này là đâu, chẳng phải trung tâm của thành phố S sao. Đỗ Nhược đi lâu đến nỗi cảm thấy bàn chân có chút đau nhức, khi định thần lại cậu đã ở đây. Nhìn những người xung quanh cười nói vui vẻ, nội tâm bị một đợt rét lạnh ùa tới.

Đỗ Nhược lúc 1 tuổi cùng với cha mẹ đi dã ngoại, rõ ràng đang rất vui vẻ thì thảm kịch bất ngờ ập tới. Chiếc ô tô đột nhiên bị mất phanh, cha cậu đảo tay lái sang một bên để tránh chiếc xe tải trước mặt, cuối cùng không ngờ đuôi xe bị va chạm vào cột điện đến móp méo. Đỗ Nhược lúc ấy được ôm chặt trong lòng mẹ lại phi thường không khóc, đứa trẻ mới 1 tuổi thì có thể nghĩ được gì chứ? Cậu không biết chính lúc đó mình đã mất đi một người mẹ. Di chứng sau tai nạn khiến cha cậu mất đi đôi chân, sau đó dù có chữa trị bao nhiêu cũng không khỏi. Sau đó tình cảm hai cha con bắt đầu rạn nứt, Đỗ Nhược biết cha cố tình tránh né cậu. Đứa bé 3 tuổi chỉ đơn giản nghĩ rằng tại sao, cũng không có cố chấp mà tìm cho ra đáp án. Từ đó cậu ở chung với bác Quản, gần mấy tháng cha đi công tác mới trở về một lần. Hai năm sau, cha tái hôn lúc đó cậu được 5 tuổi. Lần đầu tiên cậu được cảm nhận tình mẹ rõ rệt như vậy. Sau đó thì...

Cậu rùng mình, toàn thân khẽ run rẩy. Chuyện này cả một đời cậu cũng không muốn nhớ tới. Đỗ Nhược lảo đảo kiếm một chiếc ghế gần đấy ngồi xuống.

Quá khứ của cậu? Trì Húc rất tò mò sao. Trong đó có gì vui vẻ sao? Nên tại sao? Tại sao anh lại không hỏi cậu? Tại sao lại đi điều tra? Tại sao? Tại sao lại khiến cậu khó xử như thế này? Nên tha thứ hay là chia tay? Chia tay ư? Cậu không muốn, cũng không nỡ.

Đỗ Nhược lặng lẽ rơi nước mắt, tầm mắt cậu nhạt đi, hình ảnh trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên cái tên "Âu Tư Lạc " vừa đúng tầm mắt lại phi thường nổi bật. Đỗ Nhược nhếch khóe môi, bất chợt cười khẽ.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ