Từ Hi Thần và Jim trở về khách sạn, cũng chẳng còn việc gì cần làm nữa nên hai người quyết định sẽ ở lì trong phòng nghĩ cách giải quyết. Đến bữa ăn thì ăn tạm vài thứ rồi lại trở về với cuộc sống của một trạch nam đúng nghĩa.
Căn phòng có hai căn nhỏ tách biệt là phòng ngủ riêng của hai người, còn lại là nhà bếp và phòng khách.
Đêm xuống, cậu từ cơn ác mộng bừng tỉnh, sự sợ hãi chốc lát khiến đôi mắt không thể nhắm lại được nữa. Cậu run rẩy kịch liệt, lưng áo từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Từ Hi Thần ôm đầu ngồi co ro một góc. Phải qua rất lâu, khuôn mặt mới trông đỡ đờ đẫn hơn trước nhưng lại không giấu nổi làn da trắng bệt thiếu sức sống, cố gắng dồn mọi suy nghĩ đến đôi chân, cậu lặng lẽ bước ra lan can, thờ ơ xé gói thuốc mới mua sáng nay. Chỉ khi hút thuốc, cậu mới có thể trở lại thành chính mình.
Hi Thần từ từ xâu chuỗi mọi thứ đang diễn ra trong giấc mơ. Khẽ thất thần. Tay trái cầm thuốc có chút run rẩy.
Hoắc Dạ Thần?!? An Minh Nghĩa ư? Kì lạ. Bọn họ đều có tên trong giấc mơ của cậu nhưng còn về khuôn mặt thì rất mơ hồ. Kể cả hai người còn lại vẫn vậy. Chuyện này thật thú vị mà, không phải sao? Trong đầu vụt qua một tia hứng thú.
" A.. cậu chưa ngủ à? " Jim dụi mắt từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn nét chưa tỉnh ngủ.
Vốn Từ Hi Thần đang suy nghĩ cái gì đó, nhìn thấy Jim liền nở ra nụ cười lạnh, tiến tới chỗ anh ta đứng. Jim hoảng sợ, lắp bắp trông người trước mặt cười thật kinh dị, lùi về sau mấy bước hét lên: " Cậu đừng tới đây "
" Tôi cũng chẳng ăn thịt anh, anh sợ cái gì " Hi Thần khoanh tay, không vui nhíu mày.
" Tôi tin cậu nhưng mà cái nụ cười kia, cũng thật là đáng sợ mà. Có việc gì thì cậu cứ đứng đó nói đi " Jim trưng ra điệu bộ của người luyện võ, miễn cưỡng cười.
" Số điện thoại của tên hồi sáng chúng ta gặp, anh có chứ? " Cậu không dài dòng nữa, trực tiếp vào chủ đề chính.
Jim bất ngờ, sếp mình cần số điện thoại người ta để làm gì. Hơn nữa bây giờ còn đang đêm hôm khuya khoắt, thần kinh cậu ta vẫn ổn định chứ? Tốt nhất không nên manh động a~
" Hoắc tổng? À tôi không có. Bọn họ chỉ đưa tôi số liên lạc với bên thư ký thôi. Cậu có lấy nữa không? "
" Cũng được. Đưa tôi số " Hi Thần xòe tay ra, đợi Jim đi lấy điện thoại.
Anh ta nhanh chóng xoay đi rồi trở về nhiều chuyện: " Cậu cần làm gì chứ? Vì buổi sáng cậu bị đám người kia chọc giận nên tính đêm khuya gọi hù ma người ta à"
Từ Hi Thần liếc anh ta một cái thật sắc bén, im lặng bấm lưu dãy số lạ vào máy.
" Tôi cần làm rõ một vài thứ thôi " Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật dài, tay kia trả lại điện thoại cho anh ta.
Jim " à " lên, khẽ gật đầu, cũng chẳng thèm tò mò nữa. Qua khoảng thời gian khá lâu, anh ta mới lấy đủ can đảm, lo lắng hỏi: " Lại bị ác mộng nữa sao? Những lúc như thế này thì đừng nên hút thuốc, rất có hại cho sức khỏe. Nếu tình trạng chưa dứt thì nên trực tiếp ghé thăm ông ấy một chuyến. Xong việc rồi ta trở lại Đức đi, thầy của cậu đã từng trị hết chứng mất ngủ của cậu đó thôi. Đến gặp ông ấy thử xem, liệu có cách giải quyết triệt để thì sao "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romans🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...