Chap 13: Thân thế thật sự

154 7 0
                                    

Mùa đông cũng sắp đến rồi, giờ khắc này ngồi trên giường có chút lạnh lẽo. Lão Ca chuẩn bị đi ra ngoài có chút việc, lão vừa mở cửa thì đợt gió lạnh liền ùa vào, Đỗ Nhược không thẹn nghiến răng một cái. Tam Ca nhìn cậu mà nhíu mày, huynh lớn giọng nhắc nhở: " Tiểu Nhược, đi tắm. "

Cậu thực vâng lời, chào tạm biệt với mọi người trên group rồi đóng laptop đi lấy đồ tắm. Nhắc mới nhớ, Trì Húc đã bảo khi nào về tới nơi sẽ gọi điện cho cậu, từ nãy đến giờ chẳng phải là quá lâu hay sao, thường thường nếu ở chỗ cậu tới chỗ anh thì chỉ mất tầm 15 phút đi bộ thôi mà. Vừa mới nhắc xong điện thoại lần lượt đổ chuông khiến cậu nhíu mày một cái, nhanh chóng bắt điện thoại.

" Tiểu Nhược, ăn gì chưa? " Thanh âm nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên, Đỗ Nhược thoáng có chút yên tâm. Cậu có phần hơi khó chịu: " Em chưa ăn. Nhưng sao lâu vậy anh mới gọi điện, em còn tưởng anh gặp phải chuyện gì. "

" Giờ anh đang ở phòng hội trưởng hội học sinh để xử lý mấy việc nhưng chắc tới khuya mới xong được. Xin lỗi tại công việc nhiều quá nên không nhắc em trước. Tiểu Nhược, nhớ đi tắm sớm không đổ bệnh. Mà dạo này trời lạnh lắm, đi ngủ thì đắp thêm chăn vào " Cậu nghe xong một chút tức giận cũng chả còn, giọng của đối phương thoạt nghe cứ như bị ủy khuất? Quá sai, đồng chí Tiểu Nhược phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều?

Đỗ Nhược lần này lại cảm thấy rất áy náy, chẳng phải cậu suốt ngày bám theo anh khiến anh chẳng thể làm việc được hay sao? " Trì Húc em có phải rất phiền phức hay không? "

Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền tới: " Tiểu tử ngốc, lỗi đâu phải do em, là do anh. Đừng suy nghĩ nữa, nếu em càng bám theo anh, dưới thân phận người yêu anh đây sao dám từ chối. Nếu không nói rằng anh càng mong em suốt ngày chỉ ở bên cạnh anh "

" Anh.. gian manh.. Ờ.. ừm.. mà anh ăn gì chưa? " Đỗ Nhược cảm giác toàn bộ dây thần kinh đang dồn lên não, không biết mặt cậu đã đỏ đến độ nào, tim sớm đã muốn ngừng đập. Vì vậy Đỗ Nhược liều mạng đổi chủ đề.

" Chưa, chắc sau khi làm xong trên đường về có bán thức ăn thì sẽ mua. Mau đi ăn đi rồi tắm sớm. Không biết lát anh có thời gian để gọi cho em không nữa, lúc anh làm xong công việc chắc cũng tới khuya rồi. Đỗ Nhược, anh nhớ em. " Lương Trì Húc cũng biết da mặt người yêu mình thật mỏng nên sau đó không trêu ghẹo cậu nữa.

Đỗ Nhược vâng vâng dạ dạ, nụ cười đã tới tận mang tai, hai người hàn huyên mấy câu nữa thì cúp điện thoại. Nhanh chóng chui vào phòng tắm, chăm chú chỉnh nhiệt độ nóng vừa phải, nước chảy theo cơ thể cậu đi xuống. Vốn da cậu rất trắng, lúc này nước bóng lên càng thêm mê người. Đỗ Nhược vẫn đang mải suy nghĩ sau đó hạ quyết tâm là tắm thật nhanh. Nói nhanh thì nhanh cũng là chuyện của một tiếng sau.

Cậu sảng khoái bước ra, trên người vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Đỗ Nhược không khách khí nhìn sang phía Nhị Ca và Tam Ca, vui vẻ cười một tiếng, sảng khoái nói: " Hôm nay lại phải để hai huynh tự bồi dưỡng tình cảm rồi. À mà chuyện này đừng nói với Lão Ca, đệ không muốn huynh ấy suốt ngày càu nhàu đâu " Cậu mang theo chiếc túi đeo xéo hông, tiện thể với lấy chiếc áo khoác lông trên giá mặc vào, còn quàng thêm một cái khăn cổ rõ to. Sau khi xác định ra ngoài sẽ không bị lạnh mà chết thì mới dám ung dung bước ra cửa.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ