" Cậu tỉnh rồi? "
Từ Hi Thần nhíu mày nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, bất chợt lại nghe giọng nói đầy từ tính của nam nhân, trong lòng âm thầm hiểu được đã xảy ra những chuyện gì.
Hoắc Dạ Thần hôm nay mặc một bộ đồ bình thường để lộ chút da thịt khỏe khoắn, khác hẳn với combo áo vest cộng với áo sơ mi che kín thường ngày. Anh ta thần sắc có vẻ khá tốt, đang nghiêm túc ngồi xem xét tài liệu.
Cậu nhìn xuống phía thân mình, cả người từ lúc nào đã khoác lên một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Cũng không biết là do ai thay, nhưng dù có là ai thì lần này thật sự trong lòng cảm thấy rất biết ơn. Nếu không có anh ta, Nhị Ca hẳn sẽ nhìn ra được căn bệnh của cậu.
Để nói về căn bệnh sợ đám đông này bắt nguồn từ khi nào thì chắc là lúc cậu lên bốn. Từ nhỏ cậu đã phải tiếp xúc với rất nhiều phóng viên và ánh mắt kì thị của mọi người, một mình trải qua tất cả những điều đó để rồi cố gắng sống cho tới ngày hôm nay.
Cái nỗi ám ảnh đó chắc chắn chỉ có mình cậu là hiểu rõ nhất.
Trở lại hiện tại, Từ Hi Thần cảm thấy ngoại trừ chân ra thì chỗ nào cũng tốt, đầu óc cũng đã thanh tỉnh hơn một nửa.
Nếu cậu nhớ không lầm, hôm nay vẫn là ngày làm việc, vậy tại sao anh ta lại ở đây, thảnh thơi như thế này? Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng chẳng hề liên quan đến cậu.
Hi Thần vừa có ý định xuống giường, anh ta đã lạnh mặt đe dọa: " Cho đến khi chân khỏi, không được đi lại "
Cậu là một người hiểu chuyện, cũng không cãi lại lời nói của anh ta, chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Dù sao bây giờ mình cũng là vật đính ước giả với anh ta, chỉ tại cái chân này mà giao dịch chấm dứt, cậu thật sự có chút không nỡ.
Tài liệu về cái người tên Đỗ Nhược kia, cậu nhất định phải có cho bằng được.
Nhắc mới nhớ, vụ điều tra rốt cuộc đã tiến hành tới đâu rồi? Sao anh ta lại chưa bao giờ nhắc tới?
Phải khen năng lực đoán suy nghĩ của Hoắc Dạ Thần quả thực quá cao siêu, cậu chưa kịp mở miệng thì anh ta đã hành động nhanh hơn một bước. Đi tới kế bên giường ngồi xuống, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho cậu.
Người mà cậu hằng đêm mơ được hiện tại đã ở ngay trước mặt, liệu có nên quyết định mở ra không? Cậu rốt cuộc có bao nhiêu mong đợi, trông chờ vào một người mà mình hoàn toàn chẳng biết gì cả?
Nghĩ lại càng thấy nực cười.
Từ Hi Thần lộ ra một nụ cười, đáy mắt gằn lên những tia máu, khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ.
Không sai, cậu rất sợ, nếu như mọi suy đoán của chính mình sai, thì cậu biết phải làm gì bây giờ?
Trong giây phút đầu óc đang đầy rẫy những rối loạn, cậu chợt thấy Hoắc Dạ Thần đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo về phía anh ta, sau đó mạnh mẽ hôn lên.
Từ Hi Thần mở to mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta... tại sao lại hôn mình? Tại sao.. tại sao những lúc mình sợ hãi.. anh ta liền xuất hiện?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romance🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...