Chap 5: Tình trạng " nguy cấp "

259 15 0
                                    

Trời mỗi lúc càng tối, càng yên ắng hơn thế nên chuyện ầm ĩ ngoài sân nhanh chóng bị các bác bảo vệ phát hiện và giải tán. Mọi người còn đang xem kịch hay cũng trở về phòng. Trên sân chỉ còn duy nhất ba người họ Đỗ Nhược, Lão Ca và Ngô Đồng.

Lão Ca đang phủi quần áo, lão quay lại định hỏi xem hai cậu có sao không thì thấy bộ áo trắng của Đỗ Nhược đã thấm đẫm máu, mặt cậu đờ đẫn xem ra vẫn chưa tiếp thu nổi chuyện này, khuôn mặt trắng bệt xanh xao. Nghĩ xem khi không mình bị vu oan về một tội mình không làm, có bao nhiêu sững sờ, sợ hãi, lo lắng đều dồn hết lên mặt cậu. Lão trong lòng thật sự hốt hoảng, bế thân hình mảnh mai này lên tay, lập tức chạy tới phòng y tế. Bỏ lại Ngô Đồng ở trên sân.

" Chuyện gì? Sao lại nhiều máu thế này, mau gọi cấp cứu đi " Y tá thấy mặt cậu nhóc suốt ngày ghé thăm phòng y tế mà đau xót, gấp gáp lo quấn băng giữ máu. Lúc này mới cảm nhận được cái đau đớn trong cơ thể, cậu tận lực cắn môi ngăn không cho mình phát ra tiếng. Đôi môi hồng hào ngày thường bị cắn đến nỗi phảng phất mùi máu tanh.

Đỗ Nhược được đưa đi cấp cứu, các y tá đã theo cậu nên Lão Ca bị bỏ lại. Đứng trước sảnh nhìn xe càng lúc càng đi xa, Lão gọi điện thông báo cho Nhị Ca và Tam Ca.

" Huynh có chuyện gì gấp mà lại hẹn gặp ở đây? " Nhị ca than một câu, tức giận khiển trách Ca ca không biết thức thời.

" Tiểu Nhược bị người bên con ả kia dùng dao đâm phải, đang đi cấp cứu, tụi nó nói đệ ấy làm cô ta có thai rồi ăn cháo đá bát. Khốn khiếp, ta mà biết ai chủ mưu chuyện này thì sẽ không yên đâu " Lão Ca hút một điếu thuốc, ánh mắt nguy hiểm mang theo một tia thuốc súng.

" Con của ả? Lệ Lệ? Sao có thể? Đệ ấy không bao giờ làm ra những chuyện đó " Nhị Ca trừng mắt tức giận, hận không thể đem bọn antifan không biết điều ấy mà đi nghiền nát.

" Ta cũng không nghĩ đệ ấy sẽ làm ra những chuyện như thế. Ta phải tìm con ả Lệ Lệ hỏi cho ra lẽ " Lão Ca rít một hơi, ném điếu thuốc xuống dưới chân, nghiền nát.

" Lão Ca và Nhị Ca hai người đi tới bệnh viện lo cho Tiểu Nhược. Đệ sẽ tìm hiểu chuyện này " Tam Ca đứng một hồi lâu bây giờ mới lên tiếng, ý thức hai người bọn họ đã mất bình tĩnh rồi nên tự nhận trách nhiệm điều tra chuyện này.

" Mau đi đi, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho bác nữa " Bác bảo vệ thấy hai người bọn họ thì nhanh chóng mở cổng, bác còn chưa tiếp thu nổi sự việc hồi nãy, Tiểu nhi bị thương một phần cũng là do ông sơ suất. Đường phố không thiếu gì xe, hai người tìm đại một chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ Lão Ca cũng có xe nhưng Tam Ca lại không đồng ý cho huynh lái, vì thế hai người chỉ có thể kêu xe mà đi.

Lương Trì Húc buổi chiều tâm trạng không tốt nên ở lại giải quyết công việc của hội trưởng hội học sinh. Công việc lúc nào cũng rất nhiều, công văn xem xong cũng không thể trong một ngày. Trong hội đồng lại không tuyển hội phó nên toàn bộ mọi thứ đều giao lại cho anh. Sau khi xong trời cũng đã lờ mờ tối, anh duỗi lưng đóng cửa mệt mỏi trở về ký túc xá. Trì Húc đang đi trên cầu thang thì thấy dưới sân là một trận náo nhiệt, anh không muốn xem vì thế liền gia tăng tốc độ trở về. Vừa tới cửa phòng đã nghe bên trong tiếng bàn luận sôi nổi của đám bạn.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ