Chap 11: Ôn nhu

164 8 0
                                    

Đỗ Nhược tỉnh dậy liền trông thấy ba người bọn lão đang nhàm chán chơi trong phòng. Ngắm nghía một hồi không thấy bóng dáng của Trì Húc đâu khiến cậu thật sự lo lắng. Lão Ca nhìn thấy khuôn mặt trông hơi dọa người kia mới đau lòng nhắc nhở.

" Trì Húc, hắn ta về nghỉ rồi, huynh đuổi hắn ta về. Đừng suy nghĩ nhiều "

Cậu thở phào một câu chợt nhận ra có điểm hết sức là lạ: " Ủa không phải tụi huynh sắp thi sao? "

Nhị Ca rầu rĩ nhìn cậu, ánh mắt thật căm phẫn. " Mẹ Lão Ca bắt ba đứa ở lại chăm sóc đệ. Chuyện thi cử bà ấy kêu hiệu trường dời ngày rồi "

" Nếu huynh bận thì cứ lo ôn thi đi, đệ ở đây một mình được rồi " Cậu bất đắc dĩ cười. Ba người bọn lão khi không đồng thanh khiến Đỗ Nhược giật cả mình: " Không cần "

Hai cô y tá bây giờ mới trở lại được, nhìn thấy cảnh này, cả hai người đều cảm thán. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra~ Tò mò muốn chết hay cứ nhào vô hỏi bọn họ đi. Không được, không được nhìn ba tên kia mặt mũi bặm trợn quá, tốt nhất nên tránh xa ra. Khi nào không có ba người kia cô sẽ đi hỏi bé thụ thử xem.

Thắm thoát Đỗ Nhược toàn thân đều khỏe mạnh được cho ra viện. Cậu cúi đầu cảm tạ mọi người đã vì mình mà mệt mỏi. Hai cô y tá thì như người mất hồn, tại sao từ lúc đó ba tên kia cứ ở trong phòng bệnh 24/24 thế, chả có thời gian để hỏi, hai người ý tá hằn học nhìn, trong ánh mắt chứa vô số thù hận đối với ba tên kia.

Sau khi đặt mông xuống phòng kí túc xá quen thuộc, hít được không khí trong lành, Đỗ Nhược cảm thấy mấy tháng trời ở trong bệnh viện rất khó chịu, không thoải mái như ở đây. Cậu vui mừng hét lên làm Nhị Ca giật mình đánh vỡ cái ly có chữ ký thần tượng của lão, huynh tức giận thuyết giảng đệ đệ này tận một tiếng đồng hồ. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ từ phía Lão Ca cộng thêm hơi sức có vẻ đã cạn kiệt mới tạm ngưng giữa hiệp.

Chiều nay cậu có tới năm tiết nên Nhị Ca vừa chửi xong liền lăn ra ngủ. Trì Húc có tới nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên anh không đành lòng đánh thức, anh ở thêm một chút nữa rồi về.

Đỗ Nhược bị tiếng chuông điện thoại kế bên làm cho tỉnh giấc, cậu vươn vai mấy cái dứt khoát đứng dậy soạn bài vở.

Cậu phấn khởi nhớ tới mình cần làm gì khi đi học trở lại hay việc có ai nhớ đến mình trong lúc vắng mặt không? Điều này khiến một người như cậu đây ngay lập tức hối hả, bước chân càng lúc càng tăng dần. Đang vui vẻ lắc lư đi trên sân trường thì bất ngờ lại gặp Trì Húc đứng cách đấy không xa, đang chơi bóng rổ với đàn anh khóa trên dưới sự bao vây của rất nhiều người. Được một hồi thì Trì Húc cũng đã phát hiện ra cậu. Khuôn mặt anh bỗng trở nên thâm tình, ôn nhu vẫy cậu tới, Đỗ Nhược nhìn mồ hôi còn đọng trên mặt anh liền đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Trì Húc nói câu gì với người ta xong thì lập tức chạy tới bên cậu.

" Em mới ra viện, nếu mệt đừng đi " Anh ôn nhu nhìn cậu, giọng nói hết sức truyền cảm làm cho cậu thật sự khó từ chối lời đề nghị này.

Đỗ Nhược khó khăn bảo vệ quan điểm, khéo léo tránh ánh mắt của anh đi, cúi xuống nhìn ngắm đôi bàn chân của mình: " Không được, nghỉ như vậy mất bài nhiều lắm rồi, anh còn xúi em nghỉ nữa. Em sắp thi trượt tới nơi rồi "

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ