Chap 28: Em rất thích tư thế này sao?

132 7 0
                                    

Từ Hi Thần vừa bước vào đã trông thấy thân ảnh của anh đang đứng trước tủ áo, tự tay chuẩn bị quần áo cho mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói lạnh lẽo không hề có độ ấm đã lập tức vang lên.

" Có chuyện gì? "

Cậu đứng sau lưng và xem ra với âm điệu này thì chắc chắn anh ta tưởng người đứng ở cửa chỉ là người giúp việc thôi.

Hơn nữa khi nói chuyện với người khác, giọng điệu của Hoắc tổng thật sự " tuyệt tình " như vậy sao?

Cậu cũng không nhiều lời, đứng dựa vào thành tường kế mép cửa, khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.

" Có cần tôi giúp anh không? "

Sau khi nói xong, cậu lặng lẽ chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của anh. Và tất nhiên điều này chắc chắn sẽ không dễ xảy ra.

Hoắc Dạ Thần vẫn quay lưng về phía cậu, giọng điệu hết sức bình thản, hệt như đã đoán trước rồi.

" Cậu nói vậy, là có ý gì? "

Anh quay người lại, bình tĩnh đối diện với cậu, cũng bắt chước dáng điệu dựa tường của cậu, đôi lông mày khẽ nhếch lên, miệng hỏi lại.

Nhìn dáng vẻ, thần thái này khiến cổ họng của cậu có chút khô khan, những từ ngữ hoa mĩ cũng lập tức bị chặn ngay đầu lưỡi.

Bởi vì sao? Anh ta lúc này trên người chỉ có mặc duy nhất mỗi chiếc áo tắm màu trắng, mà sợi dây buộc ngang hông nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể tự động rơi ra. Cả người cứ thế tỏa ra một loại mị lực khó cưỡng, làm cậu đối với thân hình bên trong lớp áo kia cũng thật.... tò mò.

Nhưng là... Hoắc tiên sinh, lúc nào ở nhà cũng đều là bộ dáng câu dẫn người khác sao?

Thật khiến cậu mở mang tầm mắt!

Từ Hi Thần từ trong suy nghĩ lại nghe thấy một tiếng động rất lớn, cả người nhanh chóng hoàn hồn, mở mắt ra Hoắc tổng không biết từ bao giờ đã thẳng tiến đứng đối diện mặt cậu, tay kia chống lên tường, cả người dồn cậu về phía sau.

" Anh muốn làm gì? "

Đáy mắt cậu hiện lên tia gấp gáp, tức giận trừng mắt nhìn anh ta đề phòng, trong giọng nói không hề có một tia run sợ. Câu nói trên giống như chỉ đang thuật lại lời nói của ai khác mà thôi.

Nhưng dù cậu che giấu cảm xúc giỏi bao nhiêu thì Hoắc tổng cũng có thể ngay lập tức đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Sống trong thương trường đã lâu, khi mà đối diện với ai cũng phải nhìn sắc mặt thì đó vốn dĩ chỉ là một chuyện hết sức đơn giản.

Ngoài mặt thì tỏ ra rất bình tĩnh, nếu đối phương là người khác thì chắc hẳn đã tin tưởng cậu không có việc gì, nhưng bây giờ đối phương lại là anh, không thể ngó lơ được. Tại sao em ấy lại cố gắng giấu giếm mọi cảm xúc của mình đi khi trong lòng lúc này lại trái ngược hoàn toàn với những biểu hiện trên khuôn mặt.

" Cậu chẳng phải có chuyện muốn hỏi tôi sao? "

Từ Hi Thần khẽ sửng sốt, ngẩng đầu đem sự kinh ngạc chăm chú nhìn anh, miệng bất giác nói ra những suy nghĩ trong đầu.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ