" Này mỹ nhân, dù sao thì anh đây cũng đã tự giới thiệu tên mình ra rồi, em không phải cũng nên đáp lại một chút chân tình của anh chứ? " An Minh Nghĩa rót một ly rượu mới, hướng tới cậu đi tới.
Đỗ Nhược không thể không đề phòng mà nhìn anh ta, dù sao thì đàn ông ở địa điểm này chẳng phải đều giống nhau sao? Chẳng qua thể hiện bề ngoài một chút, bên trong không phải thối rữa đến không chữa được chứ?
" Là tự anh nói " Tôi đâu có ép anh phải nói... Cậu nhíu mày, miệng vẫn cứng rắn mà phản bác.
Sau khi nghe xong An Minh Nghĩa bất ngờ khựng lại, nhìn mọi người liếc mình mà cười tựa phi tựa tiếu. Hồi nãy anh lớn tiếng hỏi, âm thanh cũng không nhỏ, vừa vặn để mọi người xung quanh có thể nghe rõ ràng một chút, nghĩ thế nào mỹ nhân sẽ chừa cho anh một chút mặt mũi. Nào ngờ...
" Em không thể như vậy a~. Chỉ là một cái tên thôi, cũng không được sao? " Anh lần này hết là nụ cười gian xảo thoạt treo trên miệng mà thay bằng nụ cười có phần hơi méo mó, thoạt nhìn rất đáng thương.
Phân vân một hồi, cuối cùng cậu quyết định sẽ nói. Ít nhất cái tên " Từ Hi Thần " cũng vẫn còn một người nhớ tới.
" Từ Hi Thần "
An Minh Nghĩa giờ có thể vinh hạnh mà ngẩng cao đầu rồi, bởi vì người tưởng ngoài nóng trong lạnh như Đỗ Nhược, không ngờ lại đi trả lời câu hỏi của anh, đã thế còn trả lời rất chi là đầy đủ.
Mà khoan... Từ Hi.. Cái gì cơ? Từ Hi Thần? Thần?
An Minh Nghĩa đi về chỗ ngồi cũ, cuối cùng vẫn không nhịn được bả vai khẽ run lên, anh vỗ vai người đàn ông ngồi kế bên, ôm bụng cười sặc sụa.
" Từ Hi Thần, Hoắc Dạ Thần, thật trùng hợp. HAHAHA " Anh vẫn chưa ngừng cười, chỉ khác là đang chăm chú nhìn sắc mặt người ngồi kế bên.
Đỗ Nhược khó hiểu nhìn lên, tầm mắt vừa vặn chỉ nhìn thấy một người, là anh ta. Người mà hồi nãy cậu vừa té phải, sao anh ta lại ngồi ở đây? Từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi đây sao? Sao cậu lại không biết nhỉ? Có khi nào anh ta nghĩ cậu theo ngồi tới tận đây không, không phải nghĩ cậu là một kẻ bám đuôi chứ?
Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ chưa tìm được lời giải nhưng mặt lại không một chút biến đổi, cậu âm thầm quan sát đối phương.
" Ừ thật trùng hợp " Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng liền làm cậu bất ngờ, thoạt nghe chỉ là câu nói bình thường nhưng bên trong nó cơ hồ còn bao gồm hàm ý khác. Là đá xéo mình sao?
An Minh Nghĩa đang chăm chú theo dõi, sau đó liều mình lắc đầu, phản ứng anh mong đợi tại sao lại không xảy ra? Tên đó tại sao lại có thể dùng giọng điệu không hợp với khuôn mặt như thế để nói chuyện, hơn nữa trên mặt hắn ta còn treo nụ cười vui vẻ đánh giá về câu nói của anh nữa chứ.
Anh nhìn sang Đỗ Nhược đang cắm cúi ăn trái cây, trong lòng một trận bái phục. Người có thể khiến hắn ta như thế này, e từ đó tới giờ chỉ có mình cậu.
Quyết định rồi, anh sẽ làm mai cho sếp tổng, ít nhất người ngoài cuộc như anh đây cũng có thể trông thấy một nét mặt mới của sếp, đến khi nhắm mắt cũng có chút được toại nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romantik🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...