Chap 31: Tự tay hành động

47 5 0
                                    

Hình ảnh căn biệt thự càng ngày càng hiện rõ trước mặt kính của xe ô tô, Từ Hi Thần đã lâu không được nhìn thấy rồi, trong lòng bỗng có một chút xúc động khó tả.

Jim lái xe vào bãi sân trống của biệt thự xong, chăm chú quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu thanh niên kia đang trầm tư, trong lòng cũng thực là khó chịu.

Đến khi anh định thần lại, cậu nhóc kia cũng không biết đã ra khỏi xe từ khi nào.

Cậu từng bước từng bước tiến vào nhà, cảnh vật bên trong vẫn như ngày nào, chẳng có chút gì thay đổi, nhưng so với mấy tháng trước, đã có chút mới mẻ hơn. Quả nhiên lúc mình vắng mặt, vẫn có người tới lau dọn sạch sẽ.

Từ Hi Thần nhàn nhạt nhìn qua một lượt, thỏa mãn được nỗi nhớ nhung của mình, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Mấy tháng nay, chẳng có được một giấc ngủ ngon nào hết, chẳng những đã lạ chỗ, hơn nữa còn xảy ra chuyện của Mạc Đồng, tất thảy đều khiến cậu cảm thấy thật áp lực lại xen lẫn một chút trách cứ chính mình. Cậu đứng lặng người nhìn chiếc giường, không kìm nén được nước mắt tự chảy. Mấy hôm nay, đã đủ kiềm chế rồi.

Mạc Đồng... anh nhớ em...

Giờ này không phải lúc để ngủ.

Cậu lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, tiến tới văn phòng làm việc, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế. Bắt đầu tìm kiếm hồ sơ.

Giấy khai sinh của cậu bé ở chỗ cậu, cả bản gốc thừa kế tài sản cũng ở đây, có lẽ bây giờ bộ hồ sơ này đang được tìm kiếm khắp nơi. Cũng có thể cũng có người đã đột nhập vào đây lục lọi rồi, nhưng mấy cái giấy tờ quan trọng này, đâu có đơn giản chỉ bỏ vào ngăn tủ rồi khoá lại? Nếu vậy chẳng phải là cho không rồi.

Bộ hồ sơ này, cất chung với những giấy tờ quan trọng của cậu. Ở bên trong kệ sách có một căn phòng bí mật, muốn được vào, phải trải qua vô số cuộc kiểm tra. Đến cả người thân thuộc với cậu nhất như Jim cũng chưa từng nghe tới căn phòng này.

Jim tìm kiếm nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, đến gọi điện thoại cũng mất tín hiệu, có chút bất lực mà nằm ngủ tạm trên ghế sô pha ở phòng khách sau đó đi ra ngoài mua một chút đồ ăn về chuẩn bị nấu bữa trưa. Sáng giờ chắc cậu ta chưa có gì để bụng, cứ nấu đã còn người đâu tính sau vậy.

************
Hoắc Dạ Thần bên này gặp đối tác xong, hơn nữa còn mở ra cuộc họp với các cổ đông trong công ty chi nhánh nước ngoài xong, còn mấy cuộc gặp gỡ nữa nhưng liền nhớ có người đợi trong khách sạn, trực tiếp dời sang mấy ngày sau.

Anh một thân tự lái xe với tốc độ nhanh nhất, khi trở về khách sạn mở phòng ra đã không còn thấy bóng dáng của ai cả.

Hoắc tổng có chút thất thần, trong lòng lo lắng không biết đối phương đi đâu làm gì, rốt cuộc có bị ai bắt đi không. Anh là người làm ăn, không thể tránh được sẽ bị người khác hãm hại. Chỉ sợ cậu đi với anh, không tránh khỏi sẽ bị liên lụy.

Anh nhìn lên bàn hẳn đã mất đi một vài thứ. Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

// Tha lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn xác định là em ăn toàn //

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ