Hoắc Dạ Thần bên này vừa hoàn thành cuộc gặp gỡ đối tác xong, buồn chán mà nhìn lên đồng hồ, cũng đã bảy giờ rưỡi. Không biết bây giờ đối phương đang làm gì nhỉ, có phải là đang ăn cơm hay không? Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không? Trong đầu anh lúc này chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu.
Anh lấy ra điện thoại, ngoài mấy cuộc gọi về công việc ra thì cái dãy số anh mong đợi cũng chưa từng xuất hiện trong danh sách cuộc gọi nhỡ. Anh có tác phong khi làm việc sẽ tắt điện thoại đi, nên khi mở lại nguồn không tránh khỏi có chút thất vọng.
Đến một tin nhắn cũng không có, rốt cuộc thì trong lòng đối phương mình là gì? Câu hỏi này anh không có câu trả lời, cũng vì nó mà hao tâm tổn khí. Chỉ bằng một câu hỏi như vậy thôi nhưng cũng đủ làm anh hít thở không thông.
Hoắc Dạ Thần mấy giây trước khó tránh khỏi có chút mất mát, mấy giây sau liền khôi phục tâm trạng, đáy mắt đã hiện lên ý cười, rốt cuộc thì em ấy cũng đã nhớ tới mình.
" Alo " Cái chữ Từ Hi Thần như có như không nhưng không khỏi làm anh sinh ra một ảo giác không thật. Vừa bất ngờ lại xen lẫn một chút kinh hỉ.
Vẫn là một âm thanh mềm mại quen thuộc nhen nhói ở bên tai nhưng hôm nay, phá lệ lại mang theo một vẻ rất khác.
" Hoắc Dạ Thần, anh có muốn cùng tôi uống rượu không? "
Uống rượu? Lập tức đầu anh liền biết đã có chuyện không tốt xảy ra rồi, trên trán gằn lên những dây thần kinh xanh xanh tím tím, tâm trạng căng như dây đàn, thấp thỏm hỏi: " Từ Hi Thần, cậu cho tôi biết cậu ở đâu, tôi sẽ liền tới đó "
Anh vừa nói xong, cũng lập tức đứng dậy, cũng chẳng ngó ngàng gì tới áo khoác, cấp tốc chạy ra ngoài. Dùng tốc độ ánh sáng mà thông báo cho thư ký, cuộc gặp gỡ tối nay, liền hẹn sang hai hôm nữa. Thư ký thấy anh gấp gáp như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Từ lúc sống cho tới giờ đây là lần đầu tiên thấy sếp tổng mất kiên nhẫn tới vậy.
" Thần, anh có nghĩ rằng tôi đáng chết không? " Thanh niên bên đầu dây bên kia cười một tiếng, sau đó lại nói tiếp: " Tại sao mọi người ai cũng lần lượt bỏ tôi đi hết, là do tôi không tốt hay sao? " Thanh âm của cậu trầm xuống, anh có thể nghe rõ tiếng ngoan tay gõ nhẹ vào thành bàn, rõ ràng như nhịp đập trái tim của anh vậy.
" Hi Thần, em rất tốt, đối với tôi là vậy. Em hiện tại đang ở đâu, có thể nói cho tôi biết không, tôi sẽ cùng em uống rượu, cũng có thể tâm sự với em " Anh nói lời này, lúc đó cả người đã ở trong xe hơi rồi, cứ mỗi lần cậu nhóc kia dừng lại một hơi, trong lòng anh lại cảm thấy thật sốt ruột. Trong đầu anh cũng đã có suy nghĩ rằng cậu đang ở đâu rồi nhưng chỉ sợ nếu tới nơi không có ai ở đó, anh sẽ hối hận đến hết cuộc đời. Bằng không bây giờ nhẹ nhàng với em ấy một chút, khuyên nhủ em ấy một chút, đến lúc ấy biết em ấy đang ở đâu rồi, thì cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.
" Tôi đang ở đâu ư? Ở đây là nhà tôi, anh có thể tới mau được không. À nhớ mang theo mấy chai rượu nữa, tôi uống sắp hết rồi " Từ Hi Thần lắc chai rượu còn chưa đến nửa, cười cười dặn dò đối phương.
" Được, em đợi tôi. Đợi tôi mang rượu tới "
" Tốt. À đúng rồi, mang theo đồ nhắm nữa. Uống rượu không thì chán lắm. Anh có thể mau lên không, tôi sắp... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romance🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...