Chap 16: Bệnh cũ tái phát

145 10 0
                                    

" Lục Văn Thanh? " An Minh Nghĩa đứng phía sau lắc đều ly rượu trong tay, nghi hoặc hỏi. Anh suy tư một hồi, chắc chắn rằng mắt mình không nhìn nhầm.

" Lâu rồi không gặp " Lão Ca lúc này mới chú ý đến xung quanh còn những người khác, tầm mắt vừa lướt qua Hoắc Dạ Thần, liền có một chút kinh ngạc.

Hoắc Dạ Thần từ từ chậm rãi đứng lên, chỉnh sửa lại âu phục sau đó lịch sự đi tới bắt tay chào hỏi.

" Đúng là rất lâu không gặp. Chẳng phiền Lục tiên sinh hôm nay rảnh rỗi ghé nơi này có việc gì? " Cả người vừa đứng dậy đã tỏa ra khí thế bức người, thân âu phục càng thêm nghiêm trang. Khuôn mặt Dạ Thần vốn đã xuất chúng, bây giờ còn mang theo biểu tình lạnh lẽo thế này. Thật khiến đối phương nghẹn không nói nên lời.

Lão Ca cũng không phải dạng vừa. Thường ngày có lẽ cậu không chú ý lắm nên thấy lão có vẻ chỉ thuộc dạng nhìn vừa tầm mắt thôi nhưng hôm nay đứng trước một người như Hoắc Dạ Thần, lão lại không hề có một chút lép vế. Điều khiến cậu bất ngờ đó là giờ đây khuôn mặt lão phá lệ nghiêm túc, không đùa cợt, không nhăn nhó, hoàn toàn là một mặt băng lãnh.

Đỗ Nhược lần đầu tiên phát hiện Lão Ca cũng sẽ có lúc trưng ra bộ mặt này.

Trong khi cậu đang mải suy nghĩ, lão đã trả lời câu hỏi kia: " Tới đón người. Đã làm phiền Hoắc tổng phải chiếu cố rồi "

" Đừng khách sáo " Hoắc Dạ Thần cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang phía cậu nhóc đang nằm trong lòng Lục Văn Thanh, có chút khó chịu.

" Vị này là? " Anh khẽ cau mày, tầm mắt một giây cũng không có rời khỏi cậu.

Lão Ca theo hướng mắt của anh nhìn xuống, là đang hỏi người trong lòng lão ư? " À. Đây là Đỗ Nhược "

" Đỗ Nhược? Cái tên nghe thật hay " Giọng anh cố gắng cường điệu hết mức có thể.

Cậu vẫn đang suy nghĩ thì thấy lồng ngực Lão Ca khẽ động đậy, khi đã định thần lại thì đã nghe Hoắc Dạ Thần phun ra một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu mà dò xét. Cậu cảm giác ánh mắt kia chỉ nhìn một lần mà giống như có thể nhìn thấu tâm tư của mình vậy.

Cậu bĩu môi, đè nén sự sợ hãi lại. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta, nở một nụ cười lấy lệ.

Rốt cuộc trong lúc đang mải suy nghĩ thì mọi người đã nói cái gì a? Tại sao ánh mắt anh ta nhìn cậu thật khác với hồi nãy. Đỗ Nhược vận động hết mọi trí thông minh của mình, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ thầm than trong lòng.

" Lão Ca à, tự dưng đệ thấy nhức đầu quá, ta về được không? Mai đệ còn có tiết " Đỗ Nhược nắm lấy tay áo khoác của lão, miệng vừa nói đau là sắc mặt liền có bao nhiêu nhăn nhó. Diễn xuất thật tự nhiên a~

Lão Ca nhíu mày, tức giận nói: " Thử về nhà đi rồi xem huynh xử lý đệ ra sao "

Khuôn mặt cậu bất ngờ ủy khuất vì bị nghe chửi, nhưng thật ra trong lòng thì vui mừng muốn chết. Lão Ca dễ xử lý hơn, ở đây lâu hơn một chút cậu sẽ bị ánh mắt của tên Hoắc kia nhìn thấu. So với Lão đại nhà mình thì tên họ Hoắc kia còn nguy hiểm đến vạn lần.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ