Chap 30: Về nhà thôi

63 7 0
                                    

" Không được, cho tôi đi " Từ Hi Thần bật dậy, đây có lẽ là lần thứ hai cậu tỉnh dậy trên chiếc giường này, và vẫn như cũ Hoắc Dạ Thần đang ngồi đối diện chuyên tâm làm việc.

Nghe thanh âm của cậu, anh mới nhíu mày đem bỏ cặp mắt kính ra, nheo mắt nhìn cậu nhóc mới tỉnh, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ hoang mang, cũng vì thế mà trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mang danh là làm việc nhưng chủ yếu chỉ có mỗi việc là được ngắm em ấy ngủ say. Chỉ khi tận mắt thấy em ấy an toàn thì lòng anh mới có thể bình tĩnh lại, vậy tại sao anh lại không trông thấy một tầng mồ hôi trên trán em ấy? Là do anh đáng trách. Có lẽ cậu nhóc kia vừa mơ thấy một chuyện hết sức kinh hoàng.

" Gặp ác mộng sao? " Thanh âm trầm ấm, tràn đầy sự quan tâm của anh dành cho Từ Hi Thần, đôi mắt cũng chăm chú nhìn theo hướng cậu thanh niên còn đang hoảng sợ kia mà trái tim chợt nhói một cái, rất đau lòng, cả người đứng dậy nhanh chóng đi tới.

Mới chớp mắt một cái, Từ Hi Thần đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đột nhiên ấm áp trở lại. Cậu từ trong suy nghĩ trở ra, càng giật mình hơn khi nhận ra. Hoắc Dạ Thần... cư nhiên lại ôm lấy cậu.

Từ Hi Thần có chút khó chịu đẩy anh ta ra, nhanh chóng đổi thành bộ mặt lạnh lùng thường ngày, cố gắng làm điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.

" Không có chuyện gì. Hơn nữa, Hoắc tiên sinh, khi không có ai, chúng ta không cần phải diễn kịch nữa "

Cánh tay trên người cậu vẫn không hề dịch chuyển một tí nào, Hoắc Dạ Thần vẫn cứ như vậy, bá đạo ôm lấy cậu không chịu buông. Cậu có muốn vùng ra cũng không được, chỉ là mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm anh ta.

" Tôi muốn trở về Đức một chuyến " Từ Hi Thần mắt đối mắt với anh, lòng buồn bã nói ra một câu, tràn đầy sự chua chát.

Khoảng không là một sự im lặng đáng sợ, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lo sợ kia, không hề trả lời cũng không hề trốn tránh, bắt buộc em ấy phải nhìn mình. Nếu như trong đôi mắt của cậu mơ hồ, hoang mang thì đôi mắt của anh lại kiên định và chắc chắn. Từ Hi Thần có cảm giác như, đôi mắt này đã đem lại cho cậu sự tự tin và trong đó như có như không luôn tồn tại một nguồn động viên mạnh mẽ dành riêng cho cậu vậy. Hoắc Dạ Thần không trả lời nhưng đôi mắt kia như đã nói lên tiếng lòng của anh, đó là một sự ngầm đồng ý.

" Cộc cộc "

Hai người đang nhìn nhau, nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng loạt hai ánh mắt cùng hướng ra cửa.

" Lão Đại "

Hoắc Dạ Thần nghe giọng nói xong, có chút chần chừ nhìn sang cậu nhóc đang ngồi trên giường. Cậu rất nhanh liền hiểu ý, quay sang nói với anh: " Không sao, dù sao tôi cũng đang ở trong phạm vi hoạt động của anh, tôi không tin khả năng bảo mật ở nơi này lại kém đến vậy "

Anh nghe xong lông mày mới giãn ra một tí, cưng chiều đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, cảm nhận độ bồng bềnh của tóc khẽ cọ sát vào lòng bàn tay, vừa mềm mại lại còn rất êm ái, đồng thời cảm thấy tâm trạng của mình cũng như vừa được xoa dịu lại vậy.

Và lần này, không hiểu sao cậu lại không tránh người ra, trực tiếp nhận lấy cái xoa đầu này, có chút vui sướng hưởng thụ. Cái cảm giác này, rất lâu đã chưa từng được trải qua rồi. Quả nhiên hành động này không tệ một chút nào. Khoé miệng cậu bất giác nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Trong lúc này đây, không còn Từ Hi Thần lạnh lùng, trưởng thành, sống cách biệt với mọi người nữa mà thấy vào đó là một cậu nhóc Đỗ Nhược vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần lanh lợi, hoạt bát của năm năm về trước.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ