Chap 34: Này thì " Tổng tài bá đạo "

29 2 0
                                    

" Tổng tài bá đạo " sao? Anh sẽ suy xét.

Hoắc Dạ Thần khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia, khoé miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

*************
Nhìn cậu bé đang ngủ, không khí bỗng dưng lại trầm lặng đáng sợ. Jim không chịu nổi cảnh tượng này nên đành bắt chuyện trước.

" Anh với cậu ấy xác định mối quan hệ từ khi nào? Hình như theo tôi nhớ không lầm thì... hai người mới gặp nhau cách đây không lâu thì phải? "

" Lâu... hừ...đúng là mới đây " Hoắc Dạ Thần khẽ cười nhạt một tiếng, đáy mắt vừa có chút mất mát lại vừa có chút thích thú trước loại sự tình này. Khuôn mặt này thật khiến người ta ớn lạnh a~~~

" HẢ.... VẬY MÀ CẬU ẤY DÁM... DÁM KẾT HÔN VỚI ANH Ư?????? Hay là có gian tình gì đây~~~~" Jim bỗng quay sang nhìn anh, bỗng chợt cười phá lên, hơn thế còn cười hết sức nham hiểm.

Hoắc Dạ Thần lần này mới hướng tầm mắt tới anh ta, mặt đùng đùng sát khí, liếc mắt yêu cầu anh nhỏ tiếng xuống.

Jim khẽ nuốt nước miếng, tự giác điều chỉnh lại âm thanh giọng nói của mình. Mặc dù nói vậy thôi nhưng Jim là ai, một người không sợ trời sợ đất, vẫn mặt dày hỏi tiếp: " Anh là người dụ dỗ cậu ấy kết hôn đúng không? Là...là đang đơn phương sao? Hí hí " Lại một ánh mắt lạnh lẽo được phóng tới, nhưng có vẻ lần này nó còn đáng sợ hơn ánh mắt kia gấp vạn lần.

" Anh.. anh... anh khoan tức giận. Tôi có một cách khiến cậu ấy quan tâm đến anh "

Hoắc Dạ Thần không trả lời, nhưng tay đang chăm sóc cho vết thương ngừng lại một nhịp. Có vẻ như anh ta rất để ý đến chuyện này nha~~

Anh thật sự không ưa cái miệng của Jim nhưng lời cậu ta nói khiến anh có một chút suy nghĩ. Em ấy sẽ quan tâm tới anh sao?

" Nói " Jim nghe xong vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Cái tên này sao cái tính nết lại khó ở như thế chứ!!!! Chẳng phải nên cảm ơn anh đây một cách rối rít hay sao!!!!! Cái tính xấu này nhất định phải sửaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Danny đã vậy giờ còn tới anh ta nữa, hai người đó mà ở chung với nhau thì làm sao những người thấp cổ bé họng như anh có khả năng thăng tiến đây. Thật bất lực mà!!!! Haizzzzz.....

" Tôi nghĩ một phần có thể là do cái tính cách khác người của anh. Lạnh lùng, khó ưa, khó ở, không biết cách đối xử với người khác như một người bình thường,.. Còn gì nữa ta? À, anh còn là một người độc ác, tàn nhẫn hơn nữa còn vô lương tâm " Một người đang thao thao bất tuyệt, một người khuôn mặt đã đen đi vài phần.

" Còn gì nữa không? " Âm thanh mang theo âm khí, thanh trầm lại rất sắc bén.

" Còn chứ. Nhìn có vẻ như IQ cao bao nhiêu thì EQ lại thấp bấy nhiêu, chắc là chưa yêu chưa từng trải nên chắc kém chuyện giường chiếu, xem ra là một tên yếu sinh lý. Còn gì nữa không ta? Hoắc tiên sinh, hết rồi. Hihi "

Jim không biết rằng lời nói của anh đã đụng vào một người không nên đụng.

Đợi Jim nói xong, thủ tiêu anh ta cũng chưa muộn nhỉ?

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ