Chap 20: Chảy máu mũi vì gặp trai đẹp

106 7 0
                                    

" Vào nhà đi, bạn của Tiểu Thần cũng là khách quý của chúng ta. Con cứ tự nhiên nhé " Căn hộ của ba mẹ bọn Lão Ca nằm ở ngoại ô. Trung tâm có các khu thương mại vui chơi thì ở đây lại là căn cứ của nhà giàu. Có lẽ vì quá thân với nhau nên nhà bọn lão cứ thế chiếm ba căn trong khu vực đắt đỏ này.

Mẹ của Lão Ca đã chờ sẵn ở ngoài cổng từ lúc nào, khi thấy bọn họ trở về, bao nhiêu vui mừng và phấn khởi đều hiện rõ ở trên mặt.

" Dạ vâng " Jim xách theo túi đồ cá nhân ngoan ngoãn đi tới, khách sáo đối với sự thân thiện của bọn họ.

Jim nhìn căn biệt thự mang theo kiến trúc cổ kính như trong các bộ phim của hãng Disney, mắt chữ a miệng chữ o kéo cậu lại gần, cảm thán mà nói nhỏ: " Sao tôi không biết rằng cậu là em của đại gia a~ "

Ngay từ khi bắt đầu hợp tác với cậu, anh đã biết Danny có thân phận đặc biệt. Nếu biết trước rằng cậu ta giàu có như thế này thì đã đòi tăng lương thêm một chút rồi.

" Tiền là của bọn họ. Liên quan gì đến tôi " Từ Hi Thần khinh thường nhìn người không có đầu óc kia, sau đó tiến tới ôm lấy bác gái. Chỉnh sửa giọng nói hòa nhã nhất có thể, ngại ngùng cười: " Con nhớ mọi người quá, thứ lỗi cho Tiểu Thần vì đã không trở về sớm hơn "

" Trở về là tốt rồi. Hôm nay bác đã nấu rất nhiều món con thích, về rồi thì ăn nhiều một chút. Xem con ốm chưa kìa " Bác gái yêu thương gõ nhẹ lên đầu cậu, dẫn đầu đám người bước vào nhà.

Con đường từ cổng dẫn vào cửa chính phải đi qua một khu vườn, nơi đây trồng đủ mọi loại hoa vừa có hương vừa có sắc. Đường đi được lát gạch trắng ở giữa bãi cỏ xanh mướt, tạo nên cảm giác rất kỳ bí. Phía xa xa còn có thể trông thấy diện mạo của căn biệt thự lúc ẩn lúc hiện qua màn sương. Hai bên được trang bị hệ thống đèn leg ở lối đi dưới chân, lâu lâu sẽ thấy cột đèn bên đường phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Jim vừa hết cảm thán về căn biệt thự này thì bây giờ khi vừa bước vào nhà lại có sự bất ngờ lớn hơn. Cư nhiên bậc phụ huynh nhan sắc cũng không phải dạng vừa a~~

" Con chào mọi người. Anh ta tên là Jim " Từ Hi Thần cúi người thay giầy bằng dép đi trong nhà, lễ phép chào hỏi, lần lượt tiến tới ôm lấy từng người, Jim cũng nhận được những cái ôm thân thiết. Trong bầu không khí của buổi lễ gặp mặt, mọi người cùng tụ tập lại ở phòng khách, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Khoảng chừng một tiếng sau...

" Đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Lát nữa còn nhiều thời gian để tâm sự " Bác trai chống tay đứng dậy, chăm chú xem đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở mọi người, nét vui cười trên mặt ông thu lại thay vào đó là nét cương nghị vốn có.

" Đúng đúng, mải trò chuyện mà ta quên mất. Vào ăn thôi, cũng không còn sớm nữa, đi chuyến xa chắc tụi con đói rồi " Bác gái cười hối lỗi, nhanh chóng cùng mẹ của Nhị Ca và Tam Ca vào nhà bếp mang thức ăn ra.

Hôm nay là ngày đặc biệt nên tất cả người hầu đều đã được cho nghỉ phép hết rồi, mọi việc đều do bọn họ tự làm tự dọn. Từ Hi Thần và Jim mắc áo khoác lên giá treo đồ, sau đó mới tiến vào phòng bếp.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ