Chap 6: Ác mộng

229 14 0
                                    

Mùa thu đã trôi qua một nửa, ít nhất khí trời đã lạnh thêm được mấy phần. Ở trong bệnh viện cũng càng lạnh lẽo hơn, Lão Ca đau lòng kéo chăn đắp giúp Đỗ Nhược. Lâu lâu lại giúp chỉnh lại nhiệt độ ấm lên một tí. Nhìn cậu thanh niên mặt mày trắng bệt vẫn còn đang ngủ, cảm thấy thật đau lòng.

" Đã qua một ngày rồi mà đệ ấy vẫn ngủ li bì như vậy, không ăn uống gì thì sao sức khỏe tốt được, mấy lão bác sĩ đã nói phẫu thuật xong ngủ một tí sẽ tỉnh mà đến bây giờ đệ ấy... thật khiến người ta tức chết " Nhị Ca bị không khí tĩnh mịch này làm cho nóng giận, toàn thân không thoải mái gì mấy, liên tục đi tới đi lui trong phòng.

" Thuốc an thần vẫn còn phát huy tác dụng, đã không sao nên để em ấy yên tĩnh một lát. Hai huynh trở về trước đi, chẳng phải chiều nay có tiết sao. Hai người đã canh từ hôm qua tới giờ, về tắm rửa thay đồ đi. Tối rồi tới " Tam Ca vẫn như ngày thường, mặt lạnh lùng thờ ơ, thận trọng nhắc nhở hai người bọn họ.

" Thôi được, có tình hình gì mới liền báo với huynh. Đệ không phải quá sức kẻo đổ bệnh thì mệt. Đợi tối ta với Nhị đệ cùng tới " Lão Ca gật đầu kéo theo Nhị Ca kiên quyết không muốn về. Lão Ca hay tập luyện thể dục nên sức mạnh hơn hẳn tên suốt ngày nằm ở nhà, Nhị Ca nhanh chóng bị lôi đi.

Cuối cùng đã giải quyết được hai tên, Tam Ca vẫn chưa hết đau đầu. Đơn giản chỉ vì còn ba người nữa, có thể gọi là ba người cứng đầu và khó đối phó nhất.

" Hai bác cũng đã mệt rồi, việc ở đây cứ để cháu lo, bác trai mau đưa bác gái về trước đi ạ, rồi tối lại tới thăm em ấy. Có cháu ở đây rồi " Tam Ca ngoan ngoãn giở giọng ngọt ngào ra, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng nhu mì khiến người ta phát hoảng.

" Tôi thấy nó nói cũng đúng đấy, để tôi đỡ mình về nghỉ rồi tối mang đồ ăn tới, được không? " Bác trai đồng ý đành quay sang khuyên nhủ vợ mình nhưng biết chắc việc này rất khó khăn.

" Nếu tôi về thì chưa biết chắc thằng bé được an toàn, tụi nó đã để Tiểu Nhược bị thương một lần chắc chắn sẽ có lần sau. Tôi không về, ông muốn thì tự đi mà về. Tôi không an tâm giao Nhược Nhược cho tụi nó " Bác gái khoanh tay ngoảnh mặt đi, khuôn mặt tràn đầy lửa giận, xung quanh được một trận sợ hãi, không ai dám ho he.

Bác trai là người hiểu vợ mình nhất, khéo miệng nói ngon nói ngọt, mỗi một từ đều mang một ý sủng nịnh nhất định: " Tôi sẽ kêu quản gia tới đây chăm sóc cho thằng bé, còn thêm hai người vệ sĩ bên ngoài. Bà chả phải tin tưởng ông ấy nhất còn gì vì vậy đừng lo lắng nữa, tôi có không cho bà tới nữa đâu, nghỉ ngơi thì mới có sức chăm sóc người bệnh " Bác gái sau khi nghe xong vẫn chẳng có tý gì lung lay ý định, quyết không về. Phải đợi một lúc sau kế hoạch mới có tí tiến triển.

Ngay từ đầu tuy không khả quan mấy nhưng sau cùng đã khiến bác gái miễn cưỡng đồng ý. Phòng bệnh mất đi sự tồn tại của hai người nữa.

" Mau về đi. Chức hiệu trưởng còn chưa tới đây xin lỗi thì không cần tới chức hội trưởng tới thay mặt đâu. Ở đây có tôi lo cho em ấy, không phiền người lạ. Huống hồ tôi với em ấy cũng là người thân, không có chuyện gì xảy ra " Tam Ca đem chiếc khăn nóng lau mặt cho Đỗ Nhược, động tác vô cùng nhẹ nhàng kèm theo lời nói dứt khoát đuổi khách.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ