Đỗ Nhược ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại thì trời đã tối. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt bầm dập của sư huynh, đau lòng nghĩ đến lão vì cậu mà ra tay đánh người.
" Huynh sao lại như vậy? Đệ cũng không muốn huynh vì đệ mà thành ra như này. Sắp tới có thi đấu phải biết giữ gìn sức khỏe " Cậu tuyên bố bắt đầu giảng đạo, trong lời nói còn có một tia chua xót.
" Đệ nhìn lại đệ xem, thân thể cũng không ra hình người rồi còn ở đó khuyên nhủ ta. Đệ sợ nhất là đau mà, có gì khó chịu liền nói với ta " Lão Ca bận rộn đem cặp lồng tháo ra, lấy đồ ăn từng khay đặt trước mặt cậu.
Đỗ Nhược cầm cái muỗng, tay nhói đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại, không muốn sư huynh thấy mới lập tức giãn ra. Cậu cực nhọc đem đồ ăn đưa vô miệng, cổ họng hơi rát nên nhiệm vụ nuốt thức ăn rất khó khăn.
" Sư huynh, Nhị Ca và Tam Ca không đến sao? " Cậu múc một muỗng canh cho vào miệng sau đó tới một muỗng cơm, thức ăn được nuốt nhanh hơn, dễ dàng trôi xuống bụng.
Lão Ca nhìn cậu ăn khó nhọc quá nên giúp cậu đút thức ăn, miệng nhanh nhảu trả lời: " Nhị Ca sáng giờ trông đệ rồi nên huynh kêu đệ ấy về tắm rửa nghỉ ngơi trước, Tam Ca thì đi mua chút thuốc cho đệ, y tá nói thuốc ấy phải ra tiệm thuốc mới có nên đệ ấy đi mua rồi. Ăn thử đi, Tam Ca nó nấu cho đệ đấy, ngon không? Khi ta vừa nói đệ đang nằm bị thương nằm trong phòng y tế tụi nó liền chạy tới xem sao, miệng thì nói không quan tâm nhưng thật tâm là có. Khi đệ ở đây nhiều người hỏi thăm, ờ còn một đống quà ở đằng kia. À mà hình như có người đưa một hộp trái cây cho đệ, là Trì Húc thì phải " Đỗ Nhược đang uống nước canh, nghe vậy ho sặc sụa. Sư huynh vỗ lưng giúp cậu, bảo ăn từ từ không ai giành ăn không cần gấp gáp.
Sau khi ăn xong phần thức ăn, Lão Ca đưa cậu hộp trái cây bắt phải ăn, kêu bỏ đi rất uổng phí. Cậu mở nắp hộp, bên trong có hai ngăn, một ngăn chứa quả dâu, một bên chứa nho. Đỗ Nhược cầm quả dâu lên cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, trước đây cậu không thích dâu cho lắm là vì đa số toàn ăn dâu lúc chua nên không thích. Bây giờ mới thấy nó ngon không kém. Đưa hộp đến trước mặt Lão Ca, rủ lão ăn cùng, lão cũng không khách khí, chộp mấy quả cho vào miệng. Cậu ăn trái cây tâm trạng rất vui vẻ, trong lòng tự nhủ đã tiến thêm một bước.
Mỗi ngày chỉ nằm tới nằm lui khiến cậu thực sự tuyệt vọng. Thân thể đã đỡ đau, vết thương cũng hết sưng to, còn các huynh cứ thay phiên nhau đến chăm sóc, điều này làm cậu vô cùng cảm kích. Cũng chính vì thế Đỗ Nhược không muốn phiền đến các huynh nữa nên nhất quyết đòi đi học lại. Lúc đầu lão ca cũng can ngăn mà vì thấy cậu cứ than thở bị mất bài mãi vì thế lão mới gật đầu đồng ý.
Đỗ Nhược hào hứng soạn cặp đồng thời bị ba ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm.
" Đơn giản chỉ là đi học bình thường, ta thấy đệ có vẻ vui bất thường, là đang để ý cô nào sao? " Nhị ca nhắm mắt suy nghĩ, tính toán xem có khả năng đấy không.
Nụ cười bỗng khựng lại, đúng rồi sao cậu lại hào hứng như vậy, cũng không phải lần đầu đi học. Đỗ Nhược cậu biết rõ lý do làm sao mình lại vui như vậy, không phải là được đi học lại mà vì một điều quan trọng khác. Đỗ Nhược không muốn nghĩ ngợi nữa lắc đầu bĩu môi đi tới lớp, bỏ lại một câu đầy hàm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romance🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...