Chap 38: Thật sự thích em

26 2 0
                                    

Tên nhóc vừa tỏ ra nguy hiểm đã liền bị một thanh niên cao lớn cốc vào đầu, không vui bế lên, trầm mặc hướng đi tới phòng ngủ. Mặc kệ bao nhiêu sự phản đối dữ dội vẫn không lung lay, có chút bực bội nói: " Em cần phải bôi thuốc "

Từ Hi Thần không muốn nhưng bị cưỡng chế bế đi, toàn thân liền cảm thấy có chút lửa giận, mạnh bạo lắc lư, định giãy người xuống: " Tôi tự đi xe lăn được, không cần anh bế "

Tức thì, Hoắc tổng rất biết ý đặt cậu ngồi lên thành bậc thang, sau đó đẩy xe lăn đưa tới. Không đáp không rằng liền quay đi, để cậu ngồi đây tức đến ọc máu.

Ít nhất anh ta cũng phải bế mình lên trên kia rồi đi đâu hãy đi chứ. Hoắc Dạ Thần từ khi nào lại trở nên khó ưa như vậy?

Chưa đầy năm phút, anh ta đã quay trở lại, trên tay cầm hộp bông băng sơ cứu, đưa cho cậu cầm.

" Phải chi lúc đầu em ngoan ngoãn giống như bây giờ " Vừa nói hai tay liền nhấc bổng cậu lên, bước lên cầu thang, tiến tới phòng ngủ của cậu.

Biết anh ta đang không vui, cậu cũng chẳng buồn chọc anh ta nữa. Lúc nữa bôi thuốc, người thiệt há chẳng phải là mình sao?

" ANH LÀ ĐANG LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG, TÔI KHINH " Quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy tiếng la hét đầy giận dữ của cậu. Càng tức hơn nữa, tên Hoắc cầm thú kia chẳng những không biết xấu hổ mà còn trơ trẽn thốt ra một câu rất đáng giận: " Bị em nhìn thấu rồi "

Quá trình bôi thuốc trải qua rất gian nan, Từ Hi Thần khó khăn lắm mới nuốt qua cục tức này. Không thèm so đo với tên này nữa, cậu còn chưa kịp nói chuyện với Nhị ca về vụ kiện.

" Dạ Thần " Một ai đó đôi mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại hẳn ra. Bất giác anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu, ném về phía cậu một cặp mắt đầy nghi ngờ: " Chuyện gì? "

" Tôi có thể mượn điện thoại của anh một lát được không? "

" Không "

" Anh rõ ràng chưa suy nghĩ gì hết, tôi cho anh suy nghĩ lại "

" Không "

" Anh muốn chết à? Đưa điện thoại đây "

Hoắc Dạ Thần lườm cậu một cái, ngoan ngoãn giao nộp điện thoại ra, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Rõ ràng em ấy chẳng cho anh lấy một cơ hội để từ chối, vậy còn hỏi làm gì? Hừ.. giả vờ giả vịt.

Một ai đó muốn gọi đến số điện thoại của mình, liền hoảng hốt kinh sợ không tin vào cái tên được đặt trong danh bạ.

" Vợ yêu " ?????

Cư nhiên số điện thoại của mình trong danh bạ của anh ta lại được lưu với cái tên " vợ yêu " ???? Hơn nữa điều đáng nói là sau hai cái từ đấy lại còn có thêm một cái icon nho nhỏ hình trái tim. Hoắc tổng không biết từ đâu lại đi du nhập cái gu thẩm mĩ biến thái như vậy chứ.

Tên này bị nước úng vào làm hư cả não rồi.

Hoắc Dạ Thần ngồi dọn dẹp lại hộp thuốc, vừa cảm giác có ai đang chửi sau lưng mình vừa lại có cảm giác như đang có ánh mắt tức giận đang lườm liếc mình. Quay sang em ấy lại thấy đứa nhóc kia chỉ đang nhìn chăm chú nhìn vào điện thoại? Mà ở đây chỉ có hai người? Hmmmm... chắc là do anh nghĩ nhiều rồi.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ