Chap 37: Nhà có trộm?

29 4 0
                                    

" Em có cần gọi điện xác nhận với Lục Văn Thanh không? Tôi nghĩ hắn ta biết một chút gì đó " Anh bế đứa nhóc từ trên xe lăn đưa tới bộ bàn ghế ở phòng khách, sau đó mặt dày ngồi sát kế bên.

" Anh cũng biết huynh ấy? "

" Ừ, cách đây mấy năm, tôi gặp một đứa nhóc ở quán bar chơi đùa lêu lổng bị người ta chạy tới đòi về " Bị Hoắc Dạ Thần với vẻ mặt đầy châm chọc nhìn chằm chằm, cậu đương nhiên sẽ cảm thấy chẳng thoải mái gì rồi. Hình như anh ta đang có tâm trạng rất tốt nhỉ.

" Không liên quan đến tôi, biến thái " Từ Hi Thần lạnh mặt, hết sức cảnh giác nhìn anh, còn không tự nhiên mà xích người ra xa một chút.

" Em đề phòng như thế làm gì? Tôi cũng chẳng ăn thịt em. Lại đây " Anh có chút không vui, ngồi xa như vậy còn cảm nhận được gì.

" Không, giữa chúng ta tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách " Cậu giơ tay chặn lại, nhất quyết không chịu lại gần.

" Giữa chúng ta còn có khoảng cách gì? " Hoắc Dạ Thần ngã lưng gác hai tay lên ghế, tựa phi tựa tiếu nhìn cậu, khuôn mặt hết sức nham hiểm.

" Hai người đàn ông không vợ không chồng, giữa chúng ta là có liên hệ gì " Cậu khinh bỉ nhìn anh ta, không biết tên điên này lại đang âm mưu suy tính chuyện gì nữa.

" Ai nói vậy? " Hoắc Dạ Thần đi đâu đó liền nhanh chóng quay về, trên tay còn cầm theo một tờ giấy.

Cậu chăm chú đọc sơ qua nội dung trong tờ giấy, chưa đầy ba giây, cảm giác muốn giết người đã lên tới tận cuống họng: " HOẮC DẠ THẦN, ANH LẠI DÁM LÉN LÚT LẤY DẤU VÂN TAY CỦA TÔI "

" Vợ à~~~ " Hoắc Dạ Thần không những không xin lỗi đã thế còn bày ra một bộ mặt hết sức trơ trẽn, anh ta từ từ đánh giá cậu từ trên xuống dưới sau đó một giây sau liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ đã biết lỗi, ngoan ngoãn thật thà giải thích: " Tôi chẳng qua là muốn giúp em thôi, chân em đau như vậy tôi cũng không nỡ để em đi xa mà "

Qua đó có thể kết luận một điều. Hoắc Dạ Thần  là một tên đại vô liêm sỉ, đã thế lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

" Tôi có thể đi xe lăn " Có một người vẫn chưa hề hết bực bội, chỉ là còn đang cố nhẫn nhịn để một lúc nào đó có thể bùng phát mà thôi.

" Hít nhiều khói bụi cũng không tốt " Hoắc Dạ Thần nhỏ nhẹ giải thích việc mình làm cũng vì muốn tốt cho cậu.

" Tôi sẽ mua khẩu trang " Nhịn, nhịn, phải nhịn. Cậu không được chấp với tên thần kinh này.

" Đi ra ngoài đường rất dễ lây bệnh " Có một người nào đó vẫn đang từ tốn khuyên ngăn.

" HOẮC DẠ THẦN, ANH RÕ RÀNG LÀ KHÔNG MUỐN TÔI ĐI. ĐÃ THẾ CÒN KHÔNG THÈM HỎI TÔI MỘT CÂU. TÊN THẦN KINH BIẾN THÁI NHÀ ANH. TÔI MUỐN LY HÔN " Từ Hi Thần nhịn không nổi nữa, tức giận đùng đùng dùng hết sức mình đẩy anh ta ra, hơn nữa mấy chiếc gối đáng thương cũng hướng tên điên đó mà ném.

Đáng tiếc tên mặt dày này một chút cũng không chịu di chuyển. Điều này càng khiến cậu nổi điên hơn. Cũng tại chính mình quá ngu muội mới nghĩ anh ta là người tử tế.

Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ