" Vậy được rồi, cậu ngồi đây đợi một xíu, tôi đi lấy đồ nghề để kiểm tra liệu trong máu của cậu có an toàn không " Vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá, nếu cậu thanh niên này đến trễ hơn một chút, lão sợ lão sẽ bị lên cơn đau tim mất.
Vị bác sĩ mới bước được hai bước đã nghe thấy thanh âm không mấy vui vẻ của Hoắc Dạ Thần: " Không cần. Mau tìm người phù hợp với loại máu của tôi, không cần phiền đến cậu ấy "
Ơ hay rốt cuộc là nên làm thế nào cho hài lòng hai bên đây?? Rõ ràng đã có người tự nguyện hiến máu cho, Hoắc Dạ Thần cũng biết một điều rằng máu mình rất khó kiếm, vậy tại sao cậu ta lại cố chấp không chịu nhận?? Là lo lắng cho cậu nhóc nhìn có vẻ ốm yếu kia hay là nghi ngờ mục đích thật sự của việc hiến máu. Thôi, không nghĩ nữa, lão chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình thôi, hơn nữa sếp của mình cũng là Hoắc tổng, không lấy thì không lấy, vậy thôi.
" Tôi không muốn nhắc lại lần hai, bác sĩ mau cho người mang dụng cụ tới kiểm tra máu của tôi, chuẩn bị lấy máu " Trong đáy mắt cậu dần dần hiện ra sự mất kiên nhẫn, tranh thủ lườm anh ta một cái rồi cùng trao đổi với bác sĩ.
Vị bác sĩ trung niên này quả thực có chút hoang mang, sống từ tần ấy tới giờ lần đầu tiên lại thấy có người dám cãi lại mệnh lệnh của Hoắc tiên sinh, hơn nữa còn dám... trừng mắt nhìn cậu ta a~~~~ Phải nói trái gan của cậu thanh niên này không nhỏ hay là nói não của cậu nhóc này bị nhúng nước rồi?!? Đắc tội với Hoắc Dạ Thần chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn nha. Thật tội nghiệp!!!
Lão chờ đợi cơn thịnh nộ của Hoắc Dạ Thần, cũng biết chức vụ của mình chắc chắn cũng bị đe doạ. Nhưng là thà kiếm được ít tiền nhưng sống một cuộc đời thanh thản còn tốt hơn là hàng ngày phải đối mặt với tên máu lạnh vô tình này. Phải xem sắc mặt mà sống qua ngày, lão sắp không chịu nổi nữa rồi. Phận con dân đâu dám lên tiếng phản bác, cuối cùng cũng có người thay lão kháng cự lại rồi.
Thế rồi lão đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng rống giận đầy uy lực của hắn ta, tại sao lại có thể?? Hoắc Dạ Thần lúc này đang nằm ngả lưng ra sau ghế dựa, hai mắt nhắm chặt, hơi thở cũng là quá nhịp nhàng đi?!? Đây có phải là câu mà người ta hay nói không, cái gì mà " Bình yên trước cơn bão " gì gì ấy. Về phần bình yên này, cũng quá là đáng sợ mà.
Lão thấp thỏm nhìn Hoắc tổng đang nghỉ ngơi, bằng kinh nghiệm lâu năm giúp lão chợt nhận ra có người đang nhìn mình, hơn nữa sát khí không phải là dạng vừa.
Không sai, người đó không ai khác là Từ Hi Thần.
Lão lại một lần nữa lâm vào hoang mang, phân vân không biết chọn ai bây giờ. Lỡ như chọn sai làm phật lòng Hoắc tiên sinh thì cả nhà lão có khi từ ngày mai sẽ còn chẳng có chỗ nào dung thân nữa. Lão thật sự còn muốn sống tiếp cuộc đời còn lại...
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thanh niên nhìn trắng trẻo kia thật sự không hề giống như vẻ bên ngoài, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo không khác gì với Hoắc Dạ Thần, bình thường thì không nói mà hễ chỉ cần tức giận lên là cực kì đáng sợ. Ông là bị ánh mắt uy hiếp này làm cho sợ hãi. Thôi đành nhắm mắt làm liều vậy, thể nào cũng đã bị liên lụy rồi, dẫm sâu một chút cũng như vậy cả thôi, hơn nữa cũng không phải có mình ông chịu trận, lo gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Manh Đùng Một Cái Lạnh Lùng Thụ
Romance🙍 Nhân vật chính: Hoắc Dạ Thần & Từ Hi Thần ( Đỗ Nhược ) và bọn Lão Ca, Nhị Ca, Tam Ca. 🙍 Nhân vật phụ: Lương Trì Húc, Ngô Đồng. 👬 Thể loại: lạnh lùng bá đạo công, lạnh lùng ôn nhu thụ, sủng, hiện đại. ✔ Nội dung: Thật ra thì mọi người đọc sẽ...