Mùa đông đã chen ngang ngày thu . Cái mùa không khí mát mẻ trong lành không kịp chào tạm biệt đã bị tống khứ đuổi đi. Gió rít điên cuồng khoa trương, đập vào cánh cửa lớp học.
Mấy đứa học sinh chúng tôi co ro trong phòng, nhìn trận giông bên ngoài mà cũng chẳng muốn học. Giáo viên đứng trên bục giảng thi nhau gào với gió, kết quả vẫn ngậm ngùi nhận thua, cho lớp nghỉ sớm. Tôi mơ mơ màng màng rúc đầu vào khăn len to sụ trên cổ, lại bị con bạn cùng bàn giật tóc kéo ra.
"Đồ con heo, làm cái gì mà ngủ suốt thế?"
Tôi bực bội lườm nó
"Tiểu Quân, xin người, cho tui ngủ một chút. Sáng nay dậy rất sớm, tao không mở nổi mắt nữa rồi."
Sắp đến thời điểm thi cuối kì, tôi lại là đứa học sinh không thuộc hàng ưu tú. Lệ Quân là bạn thân của tôi, bắt tôi dậy sớm cùng nó ôn bài. Trời vào đông lạnh đến tê buốt, mà sáng nào tôi cũng phải thức dậy sớm cuốc bộ sang nhà nó học. Mỗi lần như thế xuất hiện trước nhà cô nàng, tôi đã hóa thành tảng băng lạnh cóng.
Tiểu Quân học khá, muốn giúp đỡ tôi cải thiện chuyện học hành. Ý tốt đấy tôi xin nhận, dù sao cũng cuối cấp rồi, nửa năm nữa thôi là thi Đại Học. Nhưng có cần hành xác người ta sáng sớm băng qua bão tuyết đến nhà mình vậy không?
Đang định ngủ tiếp, lại thấy cô nàng thỏ thẻ.
"An, thật ra tao có chuyện này..."
Tôi nhìn nó lưỡng lự nửa ngày nói không hết câu. Con nhỏ này tính cách như đàn ông, hôm nay bị cái gì mà thẹn đến đỏ mặt nói không ra lời thế kia?
"An,... Mày quen biết nhiều....chắc mày cũng biết bạn Vinh ở lớp B1 đúng ko?...."
Tôi mơ hồ nghĩ ngợi. Tôi là Vũ Thiên An, là một trong những học sinh có thể coi là ngu nhất trường. Đến môn thể dục cũng không thể đỗ. Chính vì cái sự ngu ấy mà bố mẹ bắt đi học rất nhiều nơi. Nhờ thế mà tôi gần như quen cả thế giới. Trong cái trường này, hỏi có biết An Ngớ Ngẩn không, bất kì người nào cũng sẽ gật đầu.
Lại nói về bạn Vinh nào đó, hình như là lớp trưởng B1. Bạn này cao ráo xinh trai, lại còn học giỏi. Tiểu Quân hỏi tôi câu này, không phải nó nhắm đến người ta rồi chứ? Ôi ôi, vậy là khổ cho bạn ấy rồi, bị nữ nhân mang dòng máu đàn ông này để ý, hình như gọi là bi kịch cũng không sai a. Nó hỏi tôi có quen không, chắc chắn là muốn tán tỉnh người ta.
"Mày đừng có làm bậy. Người ta ngời ngời như vậy mày đứng có vấy bẩn. ."
Tiểu Quân lườm tôi đay nghiến, rồi lấy quyển sách ngữ văn dày cộp phang vào đầu tôi. Nó trừng mắt gằn giọng
"Mau học đi, mày thi ngành báo chí đó. Trong giờ văn chỉ có ngủ, rớt thì sao?"
Thật tội nghiệp cho cái thân tôi! Thấy chưa, đây cũng sẽ là kết cục cho Vinh nếu bạn ấy không chấp nhận lời tỏ tình của Lệ Quân. Nhỏ này đúng là chả giống phụ nữ tí nào!
Một ngày trôi qua với 3 tiết Văn, tôi mừng rỡ chạy đi mua đồ ăn. Chà, sáng nay đi sang nhà Tiểu Quân sớm cũng chưa được ăn, lại luyện công 3 tiết Văn, dạ dày đã sớm tác quái. Tôi ngồi trong căng tin hì hục ăn cái bánh mì nóng hổi.
Bỗng rơi vào tầm mắt tôi là một chiếc ô tô màu đen sang trọng bóng loáng. Dù trong làn mưa, chiếc xe vẫn cứ sang chảnh rực rỡ, không biết chủ của nó là ai nhỉ? Có khi nào là mấy anh soái ca trong tiểu thuyết tình cảm, gia thế khủng bố, tiền mua con ô tô này cũng như giấy lau miệng? Tôi đứng đó mơ tưởng hão huyền. Mà chiếc xe còn đỗ trước cửa trường tôi. Nhìn mà xem, lỡ có soái ca đưa bạn gái đến trường học thì sao? Chao ôi! Mới lãng mạn làm sao!
"Con kia, có vào lớp không, chuông rồi kìa!"
Tôi giật mình thoát khổi giấc mộng, nhìn Tiểu Quân đứng ở cửa căng tin gào. Tôi lon ton chạy ra chỗ nó, đem thứ mình đã nhìn thấy và thứ mình đã nghĩ kể cho nó nghe. Tiểu Quân yên lặng nghe tôi nói, xong xuôi nó mỉm cười. Tôi cũng cười với nó, thậm chí còn vô cùng rạng rỡ. Nhưng chưa gì bên má đã tê liệt. Con nhỏ thối tha này dám tát bổn cung.
"Mày đọc ít tiểu thuyết thôi có được không? Hoang tưởng!..."
Tôi lầm bầm một mình, một tay ôm bên má đỏ bừng vừa bị ăn tát, tay còn lại bị Tiểu Quân lôi vào lớp.
Giờ toán, lớp tôi rất tập trung. Đa số các bạn đều thích và muốn thi mấy ngành nghề cần toán, chắc chỉ có mỗi mình tôi là ghét. Đến cả Tiểu Quân cũng chăm chú nghe giảng, tôi chả có ai nói chuyện, chán nản buông ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Trong màn mưa trắng xóa, tôi thấy có bóng người ẩn hiện đi tới. Người này chắc là đàn ông, rất cao. Bước đi rất vững chãi, từ từ tiến về phía lớp tôi. Tôi say đắm nhìn người nọ, các thầy giáo trường tôi đều quá tuổi trung niên, tự dưng đào đâu ra người như thế này? Phải chăng, soái ca thực sự xuất hiện rồi??!!
"Tiểu Quân..."
"Hửm?"
"Soái....soái ca..."
"An...? Mày lại bị cái gì thế?.."
Tôi đang định đưa tay chỉ về phía người kia, lại không thấy đâu. Soái ca của tôi, chẳng lẽ là do trí óc quá phong phú này tạo dựng nên.
Thấy tôi ngơ ngác ngó ra ngoài cửa sổ, Tiểu Quân giơ thước kẻ lên định cho tôi một trận. Tôi co rúm người, nhắm tịt mắt, chịu hình phạt từ con ranh ưa bạo lực này. Một tiếng ầm vang lên...
"Trời ơi con ác ôn, mày đánh chết người ta rồi!!!!"
Tôi gào lên thảm thiết. Nhưng vừa hé mở mắt, thì có thấy cái gì đâu. Tiểu Quân trên tay vẫn cầm thước kẻ, còn chưa kịp đánh tôi. Dường như sự chú ý của lớp không hề dồn vào tôi, mà đều hướng ra phía cửa.
Tôi nhìn cánh cửa ra vào rụng rời khỏi khuôn cửa, bên cạnh còn có gã đàn ông loay hoay gắn lại. Tôi nén cười đến nội thương. Xuất hiện khoa trương, tự làm tự chịu.
Cô giáo toán của chúng tôi bất bình đi đến, chưa kịp lên tiếng quở trách, đã bị giọng nói trầm thấp chặn lại.
"Xin lỗi làm phiền lớp học, cho phép tôi gặp em Thiên An!"
Trời đất, đến tìm người cũng đâu cần đạp đổ cửa lớp người ta như thế? Cái cô Thiên An gì gì đó, mắc nợ xã hội đen hay sao mà để chúng tìm đến tận trường thế này? Chẹp chẹp!.... Khoan... Thiên An.... KHÔNG PHẢI LÀ TÔI SAO???
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...