Cả lớp quay lại nhìn tôi, sắc mặt tái mét, cơ mặt vặn vẹo khó coi. Mấy người nhìn cái gì, hoảng hốt cái gì? Tôi mới là đứa bị gọi hồn cơ mà! Tôi lia mắt ra ngoài cửa, tìm xem kẻ réo tên mình là ai.
Cái ông đang chật vật ôm cánh cửa vừa bị gãy kia chắc chắn không phải. Có một người đàn ông nữa mặc áo complete đen, nhưng luống tuổi. Giọng nói lúc nãy không đến mức già thế được. Tôi cố giương mắt nhìn. Dười cái ô đen, có một người mặc âu phục đen, đeo kính đen, mái tóc đen bị gió thổi xơ xác, lộn xộn.... SOÁI CA!!!!
Anh đẹp trai này chắc chắn là người tôi thấy ngoài cửa sổ, không ngờ là đến tìm tôi. Tôi rất muốn quay sang Tiểu Quân hét lên : Đấy thấy chưa, tao bảo có soái ca thật mà! Nhưng trước khi nghĩ tới việc quay sang khẳng định mình không nói dối với Tiểu Quân, thì bước đến trước mặt người tìm mình quan trọng hơn. Phép lịch sự mà!
Tôi đứng trước anh ta, nói nhỏ.
"Em là Thiên An"
Người đàn ông nọ hơi cứng đờ. Anh ta nhìn tôi bằng con mắt sau cặp kính, rồi lại bối rối bỏ kính ra.
Cái gì đây chứ, tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao? Nhìn cái gì mà như muốn đem người ta ra nghiên cứu vậy? Lảng tránh ánh mắt của anh ta, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Đôi giày màu hạt dẻ dính bùn đã ngả màu của tôi đối lập với đôi giày da của đàn ông, bóng lộn đến độ có thế soi gương. Tôi bực mình nhìn chỗ khác.
"Tôi là chủ tịch trường. Thiên An, em cầm cặp sách đi theo tôi."
Giọng nói nam trung lần nữa cắt lên, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Chủ tịch trường?? Trẻ thế này đã làm chủ tịch rồi sao? Tôi nghe nói trường mình có chủ tịch mới, cũng không ngờ chính là anh ta. Cô giáo rối rít chào hỏi anh ta, bảo tôi về chỗ thu xếp rồi mau đi với thầy. Bà cô này mấy phút trước còn hùng hồn muốn dạy dỗ bọn họ, sau khi nghe ba tiếng "chủ tịch trường" bèn niềm nở ngay.
Tôi thu dọn nhanh chóng rồi biến, trước khi đi Tiểu Quân khẽ dặn tôi "Đi cẩn thận. Người lạ đấy!" Đây có thể coi là câu nói có tình người nhất của nó dành cho tôi.
Tôi chào cô, tạm biệt cả lớp rồi chạy theo mấy người đàn ông kia. Bọn họ toàn là nam giới, lại xa lạ, quả thật có chút kì cục, nhưng vẫn không nghĩ nhiều mà đi theo. Sau này nghĩ lại mới thấy mình đúng là dễ tin người, rất hồ đồ.
Tôi tưởng bọn họ đưa tôi lên phòng hội đồng hay phòng giáo viên gì đó, ai ngờ lại lôi một mạch ra ô tô. Tôi với anh chàng soái ca đi dưới một cái ô, anh ta đi sau tôi đi trước, chen chúc chen chúc. Anh ta bị ướt một mảng sau lưng, tôi lại khô cong, thực có chút cảm kích.
Bọn tôi dừng lại trước chiếc xe đen dài. Quả nhiên là chiếc tôi nhìn thấy trong căng tin lúc nãy. Hôm này là ngày gì vậy chứ? Soái ca đến tìm tôi, lại được ngồi lên chiếc xe mà mình mơ tưởng vài phút trước, đúng là sung sướng không chịu nổi.
Tôi ngồi vào xe, chủ tịch cũng chui vào. Anh ta ngồi kế tôi, nhìn tôi chòng chọc từ trên xuống dưới. Vừa tức vừa thẹn, lại không dám nói lời nào, tôi để im cho anh ta nhìn như muốn khoan hai cái lỗ trên người mình. Ta đẹp, ta ban cho ngươi ngắm một lần cho đã mắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...