Phần 24

194 11 0
                                    

"Tôi giúp em kết bạn nhé?"

Phản ứng của tôi trở nên chậm chạp trước lời đề nghị kia. Nó....hoàn toàn trùng khớp với câu nói ngây thơ của tôi khi biết Trần Khang ít bạn ít bè. Trái tim trong lồng ngực lại bất giác lộn nhào quặn thắt. Lời hứa ngày ấy, tôi vẫn không thể thực hiện.

Tôi thẫn thờ nhìn Tô Huy Vũ tươi cười một cách chân thành. Anh ta....tôi có thể gọi là ngốc không?

"Anh đừng tốt với em, vì em cũng sẽ không tốt với anh đâu."

Khuôn mặt thầy Tô lập tức trầm ngâm. Ang ta cũng từng nói với tôi, kể từ ngày ở nhà Trần Khang về tôi rất ủ rũ. Anh ta còn tưởng tôi xích mích với bạn dẫn đến tan vỡ tình bằng hữu bao năm. Lúc ấy tôi chỉ biết cười, cũng không dám nói mình có một chuyện tình mong manh chưa nở đã tàn.

Hết buổi học, tôi cùng Tô Huy Vũ ra về. Mọi người có thể gọi là kì quặc, thậm chí là lẳng lơ, vì là một học sinh lại không có nổi một đứa bạn thân đồng trang lứa, lại đi làm bạn với thầy giáo. Dường như cả trường này đều không thích hợp với tôi, có mỗi chàng trai này có thể cùng tôi ăn nhập.

"Anh thích hoa giấy à?"

Tô Huy Vũ ngồi trên xích đu trong vườn nhà tôi, ánh mắt một giây không dời khỏi khám hoa leo màu sắc tươi sáng. Anh ta cầm lấy cốc cà phê tôi vừa pha, mỉm cười mông lung.

"Từng có một người đem hoa giấy tặng tôi. Rồi cô ấy lại bắt tôi cống nạp trái tim mình cho cô ấy. Cô tội phạm đáng ghét!......"

Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, mù mờ nghe anh ta nói. Có phải ý anh là, anh đã từng phải lòng một người nào đó, mỗi tình của họ còn liên quan đến hoa giấy? Tôi thấy trong con ngươi của người đàn ông đập dềnh biết bao làn sóng thâm tình. Anh ta mượt mà gọi tên loài hoa kia, cũng gợi lại kí ức năm nào.

"Em có biết vụ trộm hoa giấy mấy năm trước không?"

Rất nhớ chứ! Bởi vì bố tôi chính là người phá vụ án đó mà. Cô thủ phạm là nàng đạo tặc vừa gian xảo vừa xinh đẹp. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cô ấy là Nương Tử Hoa Giấy. Mỗi lần cướp được thứ quý giá gì đó, cô nàng đều để lại đám hoa giấy mơ mộng tại nơi hiện vật bị mất. Sở cảnh sát phải điên đầu gần một năm trời mới bắt được. Nhưng mà...... Chẳng lẽ, người tình của Tô Huy Vũ lại là cô ấy?

"Tôi không thích gọi cô ấy là Nương Tử Hoa Giấy, tôi muốn gọi cô ấy bằng tên thật. Tiêu Hoa! Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp, cũng là ngày đầu đến sở cảnh sát. Lúc ra về có thấy một cô nàng mặc đồ đen trên nóc nhà. Bước chân cô ấy tuyệt nhiên như nhảy múa giữa không trung vậy. Cơ thể thiếu nữ hõa với màn đêm là hợp thể của vũ khúc đêm trăng đẹp nhất mà tôi từng  thấy.

Tiêu Hoa nhanh nhẹn lẻn vào trong văn phòng bằng đường cửa kính trên căn gác trên cùng. Tôi bị ma xui quỷ khiến cũng không kịp báo với các đồng chí ở đấy, một mình chạy lên nơi bị đột nhập. Lúc ấy cũng không rõ muốn bắt hung thủ hay muốn gặp người ta. Dù là gì thì khi lên đến nơi cô ấy xũng đã xong việc. Bóng hình mong manh đứng trước cửa sổ, lại chuẩn bị lao mình vào màn đêm.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ