Tôi sống ở đây cũng gần được một tháng rồi mà quên béng mất, ngay cạnh lan can có hai cây anh đào nở hoa rực rỡ. Trần Khang bắc ghế ngoài ban công cho tôi ngồi ngắm, còn nhìn tôi cười giễu cợt. Ai da đúng là tôi có hơi đần độn, khả năng quan sát cũng kém quá đi. Nhưng không đến nỗi anh phải nhìn người yêu với ánh mắt kia chứ.
Tôi ngoan ngoãn ngồi ngắm hai cây hoa. Dù trời đã vào đêm, nhưng vẻ đẹp của tạo hoá vẫn không bị che lấp. Nếu ánh sáng mặt trời làm những cánh hoa rực rỡ tươi sáng, thì dưới ánh sáng của những vì sao, nó lại trở nên trầm ổn huyền bí. Nếu sớm biết có thể dễ dàng ngắm mỹ cảnh một cách hoàn hảo thế này, tôi đã chẳng mất công đến công viên đông đúc kia.
Khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn cánh hoa theo gió hoà lần với trời đêm thì Trần Khang đi đến. Anh ôm tôi từ đằng sau, bế một mạch lên giường. Từ người anh toả ra hương thơm thoang thoảng, mái tóc ướt nhỏ xuống vai tôi. Chắc là lúc tôi ngắm hoa thì anh vào đi tắm rồi. Dám để tôi cô đơn ngắm một mình, thật đáng trách.
" Bảo bối, có thích không? "
Không có đáng trách nữa. Giọng nói dịu dàng kia làm tôi mềm lòng mất rồi. Tôi quay lại giúp anh lau tóc, nhân cơ hội gợi chuyện quà cáp. Đường đường người ta bước vào tuổi trưởng thành đẹp nhất đời người, anh lại không có quà gì hay sao?
Trần Khang bế tôi ngồi lên đùi anh, dúi vào tay tôi sợ dây vải. Là thắt lưng trên chiếc áo choàng tắm của anh. Một đống thứ ngoằn nghoèo chạy trong đầu tôi. Trong mấy cuốn tiểu thuyết, vào đêm nhân vật nữ tròn 18 tuổi, anh người yêu sẽ lấy thân làm quà tặng cô ấy. Không phải con người khô khan này đang học theo mấy soái ca này đấy chứ.
Tôi thoáng sợ hãi, nhích ra xa Trần Khang. Anh trừng mắt tóm lấy chân tôi, thiếu chút nữa dốc ngược tôi lên.
- Em đi đâu? Anh suy nghĩ kĩ lắm rồi. Sinh nhật em, món quà quý giá nhất chính là thân thể anh.
Anh ảo tưởng, ảo tưởng quá đi.
" Mặt em như vậy là sao? Có gì không thoả mãn à? Em chê anh hả?"
Ấu trĩ.
" Em.... Quá đáng. Dám chê tôi, em làm tổn thương trái tim tôi."
Cực kì ấu trĩ!
" Không thèm quan tâm em nữa. Tránh ra. "
Nói rồi, anh hất tôi ra khỏi người, cô đơn kèo chăn lên trùm kín người. Tôi dở khóc dở cười, có thật đây là tên giang hồ mà tôi quen không. Sao tự nhiên lại trở nên......xuẩn ngốc thế này.
" Khang.... Em không chê... "
Tôi càng cố biện bạch, lại càng thấy mặt đỏ lên. Cuối cùng, tôi thu hết can đảm, nhỏ giọng nói.
" Em sai rồi.... Anh muốn làm gì.... Làm đi... "
Đống hình thù trong chăn động đậy ngồi dậy. Trần Khang nhìn tôi bằng cặp mắt hờn dỗi. Tôi chịu hết nổi nha! Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi còn chưa dỗi, anh dỗi cái gì, tôi quát ầm lên trước mặt anh.
" Đồ.... Đưa quà đây cho bổn cung bóc."
Nói rồi, tôi bạo lực cầm thắt lưng của ai đó rút ra. Sau khi chiêm ngưỡng những thứ nên nhìn từ lâu và cả những thứ không bao giờ nên nhìn, tôi mới nhận ra mình hành động hồ đồ quá. Nhưng phi lao thì phải theo lao, làm gì có con đường quay lại nữa. Tôi chưa kịp phản ứng xong, đã có con mãnh thú điên cuồng lao đến. Cả thân tôi đổ ập xuống giường, môi bị một lực không nhỏ áp chế. Tôi chết chắc rồi!
Trần Khang vồ vập lao đến, ngấu nghiến bờ môi tội nghiệp của tôi. Không biết có phải do thời tiết đã ấm lên hay không, mà cơ thể Trần Khang ngày thường vốn lạnh hôm nay bỗng nóng bỏng lạ thường. Môi anh giống như hai hòn than nhỏ, cắn mút môi tôi đến nóng ran. Đầu lưỡi mang theo nhiệt độ ấm áp ấy tràn vào khonag miệng tôi, tham lam cọ quét. Từ trước đến nay, chắc chắn đây là nụ uôn dữ tợn điên cuồng nhất.
Tôi bị hôn đến đầu óc u mê. Tay Trần Khang chẳng biết tự bao giờ đã yên vị trên ngực tôi, xoa nắn đều đều. Anh như đang cố gắng tìm khoá cởi lớp áo ngực kia ra, nhưng đánh vật mãi cũng không không xong. Tôi là người biết rõ cách cởi hơn cả, bèn đưa tay tự làm lấy. Trần Khang buông môi tôi ra, nghiêm túc quan sát tôi cởi, ngay sau đó lền cười híp mắt.
" Bảo bối ngoan. Tự cởi nốt đi. "
Tôi đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận đạp anh một cái
"Anh đi mà cởi. Không cởi được thì nhịn. "
Trần Khang cười cười, ghé xuống sát mặt tôi, thì thầm vào tai tôi.
"Em đáng yêu quá!"
Mặt tôi như muốn nổ tung, tôi vớ cái gối ụp lên mặt, che giấu sự xấu hổ truỵ lạc kia. Trần Khang lại giật cái gối ra, tiếp tục phủ xuống môi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...