Phần 21

210 10 7
                                    

Tôi không tin vào mắt mình, trong bụng rối như tơ vò. Tôi hoảng loạn lén lút nhìn về phía bên kia. Trần Khang tại sao lại xuất hiện ở đây? Kẻ tội đồ này không phải đến vì công việc thì chính là đến tìm tôi một nhát liền chém bay đầu. Nhẹ nhàng thì cũng là tới xem tôi sống ra sao, nếu không tốt sẽ đánh nhẹ một chút, còn nếu sống nhàn nhã thì đánh cho bố mẹ không nhận được con.

Hoảng sợ là thế, nhưng hình ảnh mơ mộng của ai kia lại làm cơn sóng trong tôi ngày một dồn dập. Anh ta đứng đó, nửa người dựa vào thành xe. Mái tóc đen cắt tỉa ngắn gọn sớm bị gió xuân dày vò đến loạn xạ. Mắt kính đen được đặt cẩn thận trên sống mũi cao cao. Bờ môi mỏng hé mở nhả ra làn khói thuốc mờ ảo, có hay không khi nhìn ra chỗ tôi lại ẩn hiện ý cười?! Tôi phát hiện Trần Khang rất hợp với tông màu tối. Điển hình như bây giờ anh ta diện nguyên một cây đen tuyền hư ảo. Trong sắc trời ấm áp tươi sáng của ngày xuân, chỉ có một kẻ mang u sầu gieo giắc.

Tôi khô khang cổ họng, nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn. Cánh tay bên trong lớp bột ngứa ngáy điên cuồng. Tốt nhất không nên nhìn nữa, nếu không sẽ bị "con quỷ phong lưu" kia làm cho mê muội. Người đàn ông ấy trên con đường đông đúc vẫn ngời ngời tỏa sáng. Giống như nét vẽ của người họa sĩ, tinh tế đến từng mi-li-mét. Ông trời quả nhiên quá thiên vị mà rót cho anh ta một bình đầy nhan sắc.

Tôi băn khoăn suy nghĩ có nên băng qua anh ta mà chui vào siêu thị, hay là xoay đầu bỏ chạy lên nhà? Đang lúng túng không biết làm thế nào, đã thấy một bóng đen ập đến phủ lấy mình. Cái ôm lạnh tựa như muốn đóng băng thứ trong lòng, lời nói giá buốt phả vào bên tai.

"Lâu rồi không gặp!"

Vẫn cái giọng khàn khàn ấy, vẫn ngữ khí lạnh lùng ấy. Không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Tôi đông cứng như tượng gỗ, đến mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào ngực anh ta. Áo sơ mi tối màu bên trong chiếc vest đen dán chặt vào vòm ngực rộng lớn. Chiếc cà vạt thắt hờ hững, lẳng lơ trải dọc theo hàng cúc chấm đến cuối bụng. Trần Khang khẽ cười một tiếng, cợt nhả.

"Không phải áo xuyên thấu. Có nhìn nữa cũng không thấy được bên trong đâu! Nhưng nếu em có nhu cầu thì nói một tiếng, tôi sẽ xem xét cho em chiêm ngưỡng."

Tôi đỏ mặt, theo phản xạ mà lập tức cúi đầu. Lại thấy anh ta đằng hắng tiếng nữa. Giọng nói có phần hơi mất tự nhiên.

"Ừm.....?? Nhìn xuống đấy lại càng không nên..."

Bùm!!! Đầu tôi nổ tung. Mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, tôi quay đầu muốn bỏ chạy lên nhà, lại bị ai đó bưởng bỉnh kéo lại. Anh ta nắm trúng cái tay đau, tôi không muốn cũng phải đứng lại. Trần Khang một tay nâng niu khối bột nặng trịch, một tay áp lên má tôi, từ từ nâng khuôn mặt xám xịt của tôi lên.

"Em gầy đi nhiều quá!... Cuộc sống tệ đến thế hả?"

Mơ hồ nghe anh ta dịu dàng hỏi, tôi phải gồng mình, vận nội công để nước mắt không tràn ra. Đáng ra chuyện này không có gì đáng xúc động đến vậy, nhưng vì cử chỉ ân cần này của Trần Khang làm tôi mềm nhũn. Tên giang hồ này tôi đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, không thì hội ngộ cũng chỉ còn thù hằn chán ghét, ai ngờ anh ta lại như thế này. Tôi thầm nhắc lại lời mẹ dặn, nhưng đáy lòng không khỏi xao động. Anh ta nếu cứ như vậy, tôi sẽ lại động lòng mất.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ